Chap 1 : Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Ngày mai mày mà không có tiền cho bọn tao thì đừng có trách " 

Tiếng nói mang đầy vẻ ma mị cùng một khí chất bất thường trong một cảm giác giận dữ đậm chất đe dọa phát ra từ cuối hành lang nơi mà 1 phút trước vẫn tấp nập các sinh viên qua lại nhưng giờ đây chẳng  còn đến một cái bóng.

Ba người phụ nữ mặc bộ đồng phục của trường trông có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành nhưng ai ngờ giọng nói đó là của họ. Ngoài họ ra còn có một cô gái nhỏ nhắn đang nằm dài trên sàn đất nước mắt lăn dài trên gò má khi mái tóc dài đang bị kéo ngược về sau cùng một bàn chân đạp lên chiếc lưng gầy .

" Tiểu Nhi cô hiệu trưởng tìm cậu " Một người con gái hớt hải chạy đến rồi dừng lại trước cái nhìn sắc của một người trong số 3 người phụ nữ kia " Tớ đi trước đây " 

" Muộn rồi, chúng ta về thôi " Người đứng giữa đạp cô thêm một cái cuối cùng rồi bỏ đi để lại thân hình yếu ớt, mệt mỏi ấy nằm úp dưới sàn khi ngày nào cũng bị như vậy. Cô ngồi dậy vội lau đi những hạt cát dính trên má và đôi chân nhỏ. Da đầu cô vẫn còn cảm giác của sự cấu xé, sự giằng kéo hay chính xác là một sự tàn phá.

Cô ấy là Mạc Tiểu Nhi, một sinh viên nghèo nhưng ước mơ làm họa sĩ đã thúc đẩy cô theo đuổi vào ngôi trường này. Đã vậy còn bị những người được gọi là " Chị đại " để tâm đến rồi hôm nào cũng tìm cô vòi tiền, hành hạ để tự mua vui cho bản thân. Nhà cô nghèo nên sự việc đó vẫn là như thế. Tiểu Nhi là một cái bia đỡ đạn cho bọn họ, là nơi để họ trút xả mọi sự tức giận trong tâm gan, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến. Cứ theo một phép luôn hồi như thế, xem ra thân thể cô không bao giờ được lành lặn.

Bước ra sân trường, ngoài những người đang chăm chú nhìn cô và bàn tán thì chẳng còn ai khác.

" Cô tìm em có chuyện gì không ạ ?  "  Cô khom người đứng trước bàn của hiệu trưởng một cách lễ phép 

" Em đến rồi à! Ngồi đi " Thấy có tiếng người bước vào cô hiệu trưởng đứng dậy chỉ vào chỗ ghế trống ý bảo cô ngồi xuống " Cô gọi em lên đây là vì muốn em chiều nay sắp xếp hành lý để lên đường đến Bắc Kinh nhận giải thưởng cho cuộc thi tất cả các khoa vừa qua " 

" Thật sao ? " Cô mừng rỡ khi bức tranh mà cô đã giành trọn tâm huyết vào đó đã nhận được giải thưởng, đặc biệt hơn nữa là một cuộc thi lớn trên toàn quốc gia " Trường chúng ta có bao nhiêu giải vậy ạ ? "

Bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu đau đớn khi này giường như đã tan biến hết vào khoảng không vô tận mà  thay vào đó là một niềm vui sướng khó tả. 

" Tiếc là chỉ có một mình em thôi ! Cô cũng thất vọng về việc này nhưng không sao có còn hơn không " Cô hiệu trưởng nở một nụ cười thân thiện với Tiểu Nhi rồi đứng dậy " Lần này chi phí sẽ do nhà trường chi trả nên em mau về chuẩn bị đi, cô hết giờ rồi " 

" Dạ, em cảm ơn cô " Niềm hạnh phúc ấy cô không biết cất giấu vào đâu cho đủ, vậy là cô đã có tiền để đóng học phí.

Bố Tiểu Nhi vẫn luôn gọi điện hỏi xem cô có cần tiền không nhưng lần nào cũng vậy, chỉ nhận lại câu trả lời quen thuộc : " Con còn nhiều lắm, chắc chắn tiêu hết đời cũng không hết " Cô biết cha mẹ cô vất vả nên chẳng dám cầm một xu nào của cha mẹ mà tự bản thân đi làm thêm để trả tiền học phí cùng vài giải thưởng nhỏ nhặt cô cũng đủ sống qua ngày.

Công việc làm thêm ở quán tiện lợi của Tiểu Nhi cũng không được thuận lợi, cả ngày bận rộn ở trưởng chỉ có thể làm ca đêm nên ngày nào mắt cô cũng hiện rõ một quầng thâm không bao giờ phai tàn.

 Ngoài sở thích vẽ tranh cô còn là 1 tác giả mạng  với bút danh là : Thất Tịch, nên còn kiếm được vài đồng qua việc viết truyện này. Đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện kiếm tiền cô đều áp dụng để trăn trải cho cuộc sống bấp bênh.

Về đến kí túc xá, cô nhanh nhẹn thu dọn quần áo vào chiếc balo và lựa một bộ đồ cho phù hợp.

" Bộ nào đẹp thế Tiểu Mai ? " Cô cầm từng bộ quần áo ướm thử trước gương miệng vẫn luôn hỏi người bạn cùng phòng.

Tiểu Mai đi đến rồi giúp cô dọn đồ, chọn cho cô từng bộ quần áo ưng ý nhất. Bạn thân vẫn luôn là thế, sung sướng nhất là chọn được một người bạn tốt, có khi tình bạn còn đẹp đẽ hơn thứ gọi là " tình yêu " đáng sợ đó. Cô sợ yêu, cô sợ bị phản bội, sợ phải như những người chia tay hay đúng nhất là cô chưa từng yêu.

Cô chợt đưa mắt đến đống poster trên tường, đó chính là Cố Bách Việt. Idol của cô, một người lạnh lùng, gương mặt tuấn tú, đã làm cô say mê đến điên dại. Anh chỉ hơn cô 1 tuổi nhưng độ nổi tiếng của anh chắc không thể tính bằng tuổi.

Một cuộc điện thoại gọi đến đã phá tan bầu không khí mơ mộng đó.

" Alo ạ " Tiểu Nhi nghe máy rồi gấp gáp vơ nốt đống quần áo vào vali " Dạ, em xuống ngay đây "

Cô bước xuống sân trường, mọi ánh mắt của đám đàn ông giường như đều đổ dồn về cô. Chiếc áo sơ mi trắng cùng  chiếc váy đen nhè nhẹ đến đầu gối khẽ rung rinh trong làn gió mơn mát khắp da thịt. Kiểu tóc đuôi ngựa của cô lại càng khiến cô thêm nổi bật.

" Tiểu Nhi, lên xe đi " Cô hiệu trưởng từ đằng sau ủn cô lên xe chỉ để lại vài câu dặn dò " Cẩn thận nhé "

" Dạ, tạm biệt cô "

Lên xe, cô vẫn luôn chọn ghế cuối cùng để nghe nhạc và 1 phần là do thói quen. Khi cô vẫn còn vương vấn mơ mộng trong giấc mơ một ngày nào đó sẽ được gặp đại thần của mình thì hắn đã xuất hiện. Ánh mắt cô như vừa phát hiện ra đá quý chỉ muốn nhảy vào mà chiếm hữu, nâng niu từng chút một không lỡ để nó dính bất kì một hạt bụi nhỏ nào cả.

Hắn di chuyển đến gần cô rồi ngồi xuống. Cảm giác khi được gặp Idol mình đã sướng biết mấy, đằng này còn sung sướng gấp vạn lần. Các tế bào máu của cô như đang tăng cường vận chuyển oxi lên não để ngộ nhỡ có thể cô ngất ra bất cứ lúc nào.

Trong phút chốc vẫn còn ngạc nhiên , hắn chủ động bắt chuyện với cô nhưng gương mặt vẫn chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại " Xin chào...."

Cô giật mình xen lẫn vui mừng luống cuống đáp lại " Xin chào, tôi là Mạc Tiểu Nhi, là một sinh viên của trường Đại Học X, tôi đã nghe nói đến anh rất nhiều lần.............."

" Tôi biết " Khi cô vẫn chưa nói ra hết được cảm xúc của mình thì đã bị hắn ngăn lại

" Anh biết ? " 

" Nhìn vào ánh mắt của cô khi nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy cô như muốn ăn tươi nuốt sống tôi "

Hắn vẫn lạnh lùng như thế, nhìn chăm chú vào điện thoại mà không nhìn cô lấy một lần nào cả. " Làm ơn tránh xa tôi ra một chút "

" Ò, xin lỗi đã làm phiền " Cô ép mình vào trong góc mà ngẫm nghĩ ' hóa ra nói xin chào là để bảo mình ngồi xích ra một chút ' . 

Hình tượng bao nhiêu năm qua của hắn trong cô giờ nay còn đâu, nó giường như đã vụn vỡ hết mất rồi. Vẻ lạnh lùng mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ đã vượt quá sức tưởng tượng .

Tấm poster cô vội gỡ xuống ở kí túc xá hiện đang nằm trong tay cô đã bị vò nát. Cô chỉ muốn mang nó theo để có cảm giác Idol mình vẫn luôn bên cạnh vậy mà giờ đây cô trút hết mọi tức giận, mọi tuyệt vọng lên nó, một vật vô chi vô giác. Nó đau đớn, méo mó như tâm trạng của cô bây giờ.

" Mày đánh ngu thế " Cậu nhóc phía trên cô hét lên khi đang chơi game khiến cô lại càng thêm bực bội

" Các cậu có thể trật tự chút không ? " Cô nhẹ nhàng nói với cậu bạn ngồi trên. Những câu nói của cô mãi mới thốt ra được từ trong cổ họng đang nghẹn ứ

" Cậu biết gì mà nói, liên quan đến cậu sao? " Cậu ta quay xuống nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn giết chết mọi thứ trên đời này

" Tôi nói tôi chỉ cần các cậu trật tự  một chút thôi mà, các cậu đâu cần phải cáu gắt như thế chứ " Cô cố ngửa mặt lên nhìn đối diện với đôi mắt ấy

" Cái xe này là của cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai ? Ăn mặc thì lỗi mốt, tóc tai thì bù xù " 

" Cậu......" 

Cô ôm niềm uất ức nuốt trọn trong cổ họng lại càng thêm nghẹn ngào.

" Xin lỗi cô ấy " giọng nói này phát ra rất gần với cô làm cô thoáng giật mình, vài giây sau mới lấy lại bình tĩnh

" Sao tôi phải xin lỗi ấy chứ? Cậu là ai không liên quan gì đến cậu  cả "

" Cậu có phải con trai không ? " Ánh mắt của hắn đưa đến đôi mắt của cậu ngồi đằng trước rồi lại liếc nhìn cô như vụng trộm.

" ..... "

" Mau xin lỗi cô ấy đi "

" Xin lỗi " Cậu ấy nhìn cô rồi xấu hổ quay lên mà không nói thêm bất kể 1 lời nào khác trong xuất chuyến đi.

Cô bực bội ném tấm poster đã bị vò nát xuống dưới sàn xe mà khóe mi có chút ươn ướt. 

Hắn nhẹ nhàng nhặt cuộn giấy bị vo tròn dưới sàn lên rồi mở ra. Đôi mắt hắn thoáng chốc thay đổi rồi lại trở về cội nguồn lạnh lùng vốn có của nó.

Hắn lấy chiếc bút trong balo ra rồi kí tên mình vào tờ giấy. Đưa cho cô cùng với chiếc khăn giấy thơm một mùi nước hoa đầy khí chất nam tính.

" Cầm lấy đi " 

Cô nhìn tấm poster vò nát đã được kí lên vài dòng chữ mà tâm trạng không khỏi thất vọng. 

" Cảm ơn " 

Cô nhẹ lau đi bờ mi có vài giọt nước đọng lại.

" Nhìn cô ăn mặc như vậy rất xinh không như lời cậu ta nói đâu " Đó có phải là lời khen từ anh ấy không. Thần kinh cô như tê dại sau lời nói ấy, cô biết chỉ là dùng để trấn ai lại tinh thần nhưng đối với cô đó là một niềm hạnh phúc cả kiếp người này. 

Không để cô nói ra bất cứ từ nào hắn tiếp lời " Đúng như cô nghĩ tôi là Cố Bách Việt, sống với một cuộc sống Idol này tôi rất khó chịu. Tôi cứ nghĩ nó sẽ thật hoàn hảo, thật sung sướng nhưng không ngờ nó lại như vậy " 

" Cảm ơn anh nhiều lắm " Cùng với nụ cười như ánh mặt trời khiến trái tim Bách Việt lỡ một nhịp

Câu cảm ơn ấy khiến Bách Việt thấy bối rối, hắn chưa bao giờ các thấy khó xử đến thế. Cuộc hội thoại giữa họ đôi lúc có tiếng cười xen lẫn một vài cảm xúc hỗn độn. 

Chợt tiếng điện thoại của cô phá vỡ bầu không khí tưởng chừng là vĩnh cửu đó.

" Có chuyện gì vậy mẹ? " Cô nhấc máy khẽ liếc hắn 1 cái rồi quay đi " Con sắp đến nơi rồi, mẹ yên tâm đi "

" Mẹ có chuyện này quan trọng muốn nói với con từ lâu lắm rồi "

" Có chuyện vì vậy mẹ "

" Thật ra............" Tút tút, mẹ cô cúp máy chỉ để lại vài tiếng quen thuộc cho cô

Khi cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trò đùa của mẹ cô cô đã nghe chán rồi đến nỗi phát ngán lên được. Lần nào cũng là cái gương mặt nghiêm túc nhưng lời nói thì ngược lại.

"....."  Cô vẫn chưa hết rối bời khi mẹ cô tự nhiên cúp máy giữa trừng

Hóa ra sự việc không phải do mẹ cô mà do máy cô hết pin. Đó có phải là một sự cố đơn thuần không? 

" Sao lại hết pin được chứ ! Chết tiệt thật " Cô cầm máy đập khẽ vào bàn tay rồi mở nguồn 

" Hết pin sao? Dùng tạm điện thoại của tôi đi " Bách Việt đưa điện thoại của hắn cho cô mượn mà mặt vẫn không 1 tia cảm xúc

" Thôi không sao đâu, phiền lắm "

" Cứ cầm đi, dù sao thì cũng 3 ngày rồi tôi phải đổi cái mới thôi " 

"Ồ, cảm ơn " Hóa ra cuộc sống của hắn là như vậy. Thay đồ như là một cái vỏ kẻo, ăn rồi thì vứt đi không còn đếm xỉa đến. Có lẽ trong tình yêu hắn là một người lăng nhăng chăng ? Thay người yêu như thay áo nhưng cô vẫn luôn muốn được hắn yêu dù chỉ là một ngày nhỏ bé.

" Có chuyện gì vậy mẹ ? " Có gọi  lại cho mẹ rồi lấy một tay che đi phần loa để người khác không nghe được. Sự tôn trọng ấy khiến hắn không rời mắt khỏi cô, một người  bình thường như cô còn biết đến tôn trọng thì xem ra hắn thua kém cô quá nhiều. 

Cuộc điện thoại kéo dài trong 15 phút rồi cũng ngừng hẳn. Mẹ cô chỉ hỏi cô vài vấn đế cần thiết rồi dặn dò chứ chẳng có việc gì quan trong. Bà chỉ nhận lại duy nhất  3 câu nói vỏn vẹn của cô " con biết rồi " " mẹ cứ yên tâm " " vâng " .Người ngồi cạnh cũng cảm thấy đó là một sự NHẠT.

" Cảm ơn " Cô đưa lại chiếc điện thoại cho hắn rồi ngắm nhìn đường phố ngoài cửa kính. Đó là sở thích kì lạ của cô mà sau này cô mới biết nó có ý nghĩa gì. 

" Cô sống ở đâu vậy? Tiểu Nhi ? " Câu nói đó còn ẩn chứa một ý nghĩa khác ngoài vài chữ đơn thuần là " Tiểu Nhi " .

" Hả, à à Tứ Xuyên " Cô ấm úng thốt ra vài lời rồi lại tiếp tục để cho sự im lặng chiếm hữu.

" Ồ, Tứ Xuyên.....Tứ Xuyên " Vừa nói lại hai từ ấy Bách Việt luôn gật đầu rồi lại gật đầu như đang ghi nhớ thứ gì đó hay lục lọi muôn thứ trong tầm thức " Nhà tôi cũng ở đó " 

" Nhà anh chỗ nào vậy ? " Cô tò mò quay người lại hỏi 

" Trong tim cô đó ! " Góc môi của hắn khẽ nhấc lên hiện rõ một nét cười khiến hàng triệu con tim rung lắc mạnh rồi rơi xuống tận hố đen của cơ thể. Nhưng đối với cô lại khác

" Tim tôi ? Bé vậy sao ở được ? " Cô đặt tay lên lồng ngực cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, thậm trí còn vén áo nghé vào xem bên trong có thật sự là nhà của hắn.

" Chắc là không ở được trong bức tường đâu nhỉ " 

" Xì....... " Cô ngồi xích vào bên trong góc hơn nữa để tránh xa con người đáng ghét đã chê cô lép này. Chỉ ác là trời xui quỷ khiến ra sao mà đúng lúc khua phải, người cô nghiêng vào gần hơn rồi ngã ụp trọn vẹn trong vòng tay to lớn ấy.

Mặt cô đỏ bừng lên khi phần mũi cô khẽ đặt lên điểm yếu của bao người đàn ông trên thế giới chứ không chỉ là hắn. Hắn rùng mình đẩy đầu cô dậy rồi khẽ ho vài tiếng 

" Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý " Cô đỏ mặt nhìn hắn với vẻ hối lỗi rồi quay mặt đi để tránh gương mặt cũng nóng ran lên. " Tôi biết là anh..... "

" Khỏi nói đi " Hắn ngại ngùng thấp mặt xuống như chỉ còn nhìn thấy chóp giày của mình và bàn chân nhỏ của người phụ nữ đang ngồi sát mình.

Từ đó về sau có lẽ cô sẽ không dám ngồi gần người đàn ông nào khác ngoài hắn vì cô sợ cô sẽ bị như thế tiếp. Chỉ đơn giản vì hắn là ...... ( đoán từ chỗ này nào )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro