Chap 3 : Mèo con nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong rồi, tôi cùng Bách Việt đến siêu thị để mua vài món đồ trong nhà và lựa quần áo. 

_Cô mua gì thì mua đi tui trả tiền - hắn nói với tôi

_Oki.....hào phóng 

  Tôi nhanh chân bước đến chỗ quầy quần áo, 2 bàn tay năm chặt khiến tôi cảm thấy 1 sự khá thích thú. Tôi dừng bước lại trước cửa và trong mắt tôi là ngập tràn quần áo

_Chọn nhanh đi - hắn chống người vào tủ đồ còn tôi cứ hớn hở như lần đầu thấy vậy

   Không hiểu sao, mỗi lần tôi mua quần áo đều như vậy. Quê chết đi được ! 

_ Ừ..... !

  Từ đâu 1 cánh tay cầm theo 1 bộ quần áo có vẻ là...........HỞ HANG. Tôi quay người theo cánh tay đó

_Sao....sao lại đưa tôi ? 

_Thử đi....tôi lựa rồi - đây là thứ mà hắn muốn tôi mặt sao, quần đùi ngắn lại còn rách rách, áo 2 dây 

_Anh nghĩ gì mà tôi mặc cái này, không bao giờ 

_Mặc đi 

  Vẻ mặt kiên quyết của hắn làm tôi cảm thấy sợ hãi. Nồng độ ấy như khiến tôi quay cuồng trong mộng tưởng. 

_Là lệnh đấy, làm đi - hắn giật giật bàn tay trắng nõn ấy như muốn thúc giục tôi

_Sao có thể chứ ? 

_Thử đi.........

_Nhưng tí nữa tôi cũng phải chọn cho anh, được chứ  ?

_Ừ........

   Tôi cầm lấy bộ quần áo gọi là sexy của mấy chị là người run như muốn rã rời. Lặng lẽ bước vào phòng thay đồ, mà thở dài. Sau vài phút, tôi cũng bước ra với 1 cảm giác e thẹ, lạnh lẽo phía đùi dưới

_Được đấy - hắn đứng ngoài cửa đợi tôi từ khi nào không hay

_Không được ........ - tôi quay người lại để che đi sự " mát mẻ " này

_Quay lại đây nào - hắn bấu vai tôi, quay người tôi lại theo phía hắn

   Gần quá rồi, gần hết sức rồi. Tôi ngượng chín cả mặt, không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy đang chứa đựng 1 thứ tình cảm nào đó khó mà đoán được. 

_Xinh mà 

   Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay đầy gân xanh mang nặng vẻ quyến rũ ấy lên mái tóc rối của tôi mà khẽ chải. 

_ Lấy bộ này nhé, sao mà im thế, không thích à? 

_À không

_Vậy em chọn anh đi

_Em sao? Từ khi nào vậy 

_ Chẳng phải em học khóa dưới anh sao? Anh lớn tuổi hơn gọi em là đúng rồi

_ À ......ừ

_Không được ừ, hỗn. Phải là : vâng 

_Hâm.............

    Đây chính là cơ hội để tôi trả thù món nợ này, dám chơi tôi à. Tôi cố tình chọn 1 bộ đồ xấu xí nhất trong cái quầy hàng này : áo ba lỗ, quần đùi đen 

_ Đây thử đi - tôi giơ ra trước mặt hắn

_ Sao.....sao có thể chứ ! 

_ Anh đã nói mà, tôi có quyền chọn

_.......

_Đi đi 

   Hắn giựt lấy bộ quần áo trên tay tôi bước vào phòng thay đồ với gương mặt tức tối như muốn nổ tung, nhưng lúc này hắn thật..........thật......thật dễ thương . Không, không, mình nghỉ quẩn rồi 

_Hahaaaaa - tôi cười lớn khi thấy hắn bước ra ngoài với bộ dạng nhăn nhó

_Cười cái gì mà cười, tức cười lắm sao 

_Anh nhìn lại anh đi , hahaha

_Xì.........

_Anh cũng phải lấy bộ đó, được chứ? Vào thay đi để còn mua vài thứ rồi về chứ, muộn rồi

_Ừ....

   Gương mặt tôi như căng phồng vì cười lớn. Công nhận, hắn mặc đẹp thật. Hahaha

_Tiểu Nhi à, còn ở đó không - tiếng của hắn gọi tôi từ bên trong

_Sao vậy ?

_Vào đây giúp tôi với , không cởi áo được

_Không được đâu, cố chút đi

_Không được thật mà.......... 

_Haizz.... Anh còn mặc quần chứ

_Còn........

   Tôi đi vào đó thôi mà như đi ăn trộm vậy. Nghé nhòm xung quanh xem có ai để ý không rồi mới dám vào

_Sao vậy ? - tôi khẽ hỏi

_Cởi hộ đi, không nổi

   Tôi bắc ghế  rồi trèo lên, vốn dĩ hắn cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu cơ mà

_Dơ tay lên .......... - hắn dơ tay theo như tôi nói

_Cởi được rồi nhé.......... Á....hố đen - tôi lấy tay che mắt lại vì xấu hổ khi lỡ nhìn phải chỗ lông ấy

   Hắn vì ngại ngùng cũng theo phản xạ mà rụt tay xuống, khua khua lỡ tay động vào người tôi làm tôi loãng choãng ngã xuống 

_Có sao không ? 

_Không sao - tôi khẽ mở mắt

   Gương mặt điển trai ấy đã ngay trước mặt tôi, muốn làm 1 điều gì đó cũng dễ . Với cái dáng cặp  đôi chân trên người hắn, bàn tay vẫn ôm lấy cổ người đàn ông này , và thêm phần trên của hắn đang ở trần sẽ khiến người khác nhìn vào mà hiểu lầm

_Xin lỗi..... - tôi nhảy xuống, cúi mặt không dám nhìn

_Ừ..........

_ Tôi ra được rồi chứ

_Chưa.....

_Tại sao? - tôi ngửa mặt lên nhìn hắn với con mắt đầy sự thắc mắc

_ Cởi hộ anh quần luôn đi

_ Biến thái.......- không nói gì thêm, tôi chạy ra ngoài chỉ để lại cái cười nhếch môi của hắn phía sau lưng

   Ban nãy tôi đã kịp để ý đến cái body đẹp đẽ ấy, nó rắn chắc , nhìn mà muốn sờ thử. 

_Xong rồi, đi thôi 

_Ừ.....

   Tôi cùng hắn đi loanh quanh siêu thị vài vòng tôi dừng chân lại bên quán kem đông khách

_Lấy cái nào , chọn đi - hắn chỉ vào cái menu trên quầy

_ Matcha đi, tôi thích matcha mà

_Vậy để 2 cái matcha đi

_Anh cũng thích matcha sao ?

_Ừ..... 

   Tôi đứng nhìn đường lưng cao ấy, khiến tôi muốn làm 1 điều gì đó mà không thể nào biết được. 

_Đây - hắn quay lưng lại rồi đưa tôi 1 cây kem

_ Cảm ơn...... 

_ Đó có phải Cố Bạch Việt không ?

_Phải rồi - những tiếng này làm tôi như muốn chạy mất

   Từ đâu hàng nghìn người xúm lại chỗ tôi , khiến tôi như muốn nghẹt thở. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi mà kéo đi không sợ trời, sợ đất, rồi dừng lại ở 1 nơi vắng người.

_Không biết chạy à, còn đứng đó, muốn bị đè chết hay sao?

_Đi với anh thật là phiền phức- tôi phủi phủi lại quần áo

_Mau ăn đi, tan hết bây giờ

_Trời ơi, chưa ăn mà mất một nửa luôn rồi

_Ăn của anh đi - hắn đưa cho tôi cây kem trên tay hắn

_Nhưng.......

_ Anh không ăn đâu, nhường em đó, anh cũng chưa ăn tí nào đâu, không phải lo

_Cảm ơn nha..- tôi cầm que kem hắn đưa cho tôi

   Chính là hương vị này đã làm tôi nhớ mãi , muốn nuốt chửng nó quá mất thôi. Bàn tay tôi vẫn được bao bởi bàn tay ấm áp ấy, có lẽ là tôi cũng không muốn bỏ ra. Bỗng hắn cúi xuống tay tôi, làm 1 miếng  trên cây kem tôi vẫn đang  ăn dang dở.

_Anh......... - tôi chừng mắt nhìn hắn 

_Xin một miếng thôi mà - hắn cười híp mắt 

_ .......

_Không cho sao, vậy anh ăn em được không ?

_ Không...... biến thái  - tôi thụt tay che lấy phần ngực  như bao cô gái vẫn hay làm như thế

_Ấy, kem dính lên áo rồi này

_Á.......Sao mà sạch đây

_Không sao, để anh lau cho

   Hắn lấy ra từ túi quần 1 chiếc khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau vết kem dính trên vai áo tôi. Bờ vai tôi thoáng qua 1 sự lạnh lẽo của gió và kem

_Anh là đồ .........

_Anh không cố ý mà......... 

_Anh còn ngụy biện sao ? 

_Chỉ là dùng quá lực nên nó tụt xuống 1 chút thôi mà

_Quá đáng....... - tôi quen tính đá hắn 1 cái vì đã làm vai áo tôi bị tụt xuống 1 khoảng làm tôi giật mình mà không vội lấy tay kéo lại

_Ui da, đau quá - hắn lăn ra sàn ôm chân

_Anh còn dám đùa à ! Đứng lên đi, bẩn quần áo là tôi không có đủ tiền đền nổi đâu

_Ồ lê, khỏi rồi này - hắn đứng dậy phủi lại quần áo

_Xì....- hắn đang làm trò cười sao....có chút thú vị




Cuối cùng tôi và hắn cũng ra về. Ngắm nhìn Bắc Kinh qua ô cửa sổ nhỏ thì trông nó thật đẹp, hòa cùng màn sương cuối thu tạo 1 nên khung cảnh kì kì ảo ảo. Từng giọt sương đêm , rơi trên cửa kính trông thật đẹp

_Nhìn gì thế? - tiếng nói ấy đã làm tôi vỡ tan nhưng mộng tưởng trong đầu

_À....không có gì - tôi lúng túng

_Muốn đi 1 vòng thành phố không ?

_Anh nói thật chứ 

_ Đương nhiên rồi !

   Lần đầu tôi thấy phấn khích như này, tại sao chứ ? Bắc Kinh là 1 nơi lí tưởng để sống, ước gì tôi cũng có thể ở lại đây mãi mãi mà không phải về Thượng Hải. Chỉ trong tích tắc đã hết 1 vòng thành phố Bắc Kinh, tôi cảm thấy thời gian như nhanh dần, nhanh dần như muốn  để tôi chào tạm biệt Bách Việt trở về Thượng Hải yêu dấu. 

_Về nhé.......- hắn quay sang hỏi tôi 

_Ừ......

   Bắc Kinh ban đêm thật đẹp, những ánh đèn phố lấp lánh cùng tiếng đông đúc của quán ăn đầy khách. Tiếng bán hàng của các quán lề phố hòa cùng tiếng hát của đám nhóc là tôi gợn ra 1 cảm giác thân thuộc như có vẻ tôi đã từng ở đây

_Đến nơi rồi, xuống xe đi - hắn mở cửa gọi tôi 

_Đến rồi sao ?

_Đơ à, xuống đi.....

_Đợi chút.........  - tôi xách đồ trên xe rồi nhanh nhẹn bước xuống

   Hắn bỏ mặc tôi 2 tay xách 2 túm đồ di chuyển 1 cách nặng nề mà cứ bước đi. 

_Ui da.......mũi của tôi - hắn dừng lại làm tôi đập mặt vào lưng hắn

_Ai kia? 

_Ai cơ chứ - tôi xoa xoa cái mũi nhỏ bị đâm phải nổi màu đỏ hồng nhìn về phía xa 

_À...... bác bảo vệ 

_Tên chết tiệt này ...........đi lẹ đi

_Hahaha..có sao không ? - hắn quay lại 

   Nhẹ nhàng đặt 2 bàn tay lên gò má nóng hổi của tôi mà vuốt khẽ. Hắn đang làm cái gì vậy? Với con mắt này hắn định làm gì cơ chứ

_Không.....không sao - tôi quay mặt đi vì nó đã có cảm giác nóng lên ở vùng má

_Ừ........ - hắn quay người bước đi cũng mang theo mình gương mặt đỏ ửng 

  Tôi lên phòng tắm rửa rồi nhẹ nhàng bước ra mà không vội  lấy điều khiển từ tay hắn.

_Anh đang xem mà.........

_Đến tôi, anh đi tắm đi 

_Em dám........ - ôm nỗi hầm hự và bước vào phòng tắm 

   Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ , cả ngày có vẻ là mệt mỏi đã trôi qua . Khi tôi đã trợt nhận ra thì đã quá muộn

_ Anh ngủ ở ghế nhé - tôi khẽ hỏi 

_Lạnh lắm, anh ngủ giường, em ngủ đấy

_Bộ anh bị sao zậy, ai để con gái đi ngủ đất chứ

_Hay là cả 2 cùng ngủ giường

_Anh nói cái gì, trai gái 1 giường sao? 

_Thì có sao đâu, theo nghĩa bạn bè chứ có làm gì nhau đâu, nếu không em đi mà ngủ đất

Tôi lặng lẽ lấy chăn gối lên giường đắp mền nằm trước còn đâu kệ hắn. Một lúc sau thấy hắn cũng nhẹ nhàng leo lên giường nằm. Mỗi đứa 1 mép , thỉnh thoảng tôi lại nghé hắn 1 lúc rồi lại chợp mắt. Trời ơi ! người đâu mà ngủ cũng đẹp, rồi hắn mở mắt  nhìn tôi. Hai đôi mắt va chạm nhau trong đêm tối khiến nhiệt độ trên mặt tôi tăng lên đột ngột 

_Này , em không ngủ à, còn nhìn anh nữa

_Ai thèm nhìn anh, tôi đang ngủ đó thôi ! Còn anh, sao không ngủ đi

_Em ngắm anh sao?

_Đâu........đâu có đâu, anh nghĩ nhiều rồi 

_Có lẽ là vậy - hắn nở 1 nụ cười nhếch mép  nhìn tôi

_Ngủ đi.....- tôi quay người lại với hắn

   Chỉ để lại 2 con mắt lặng lẽ nhìn bờ lưng gầy ấy , haizz. Trong cơn mơ, tôi đã mơ thấy 1 đám cưới có 2 đứa trẻ kết hôn với nhau. Hình như chúng chỉ là 5 tuổi, đính hôn từ bé chăng?Bên trái là gia đình cậu nhóc đó, nhìn họ có vẻ là giàu có và trang trọng, còn bên phải là nhà bé gái cũng không kém phần nào quý tộc . Chỉ trong chốc lát 1 tiếng súng đã vang lên chỉ để lại âm thanh vang vọng trong lễ đài, và tiếng đàn dần vụt tắt  . Đứa bé gái  đã bị bắn chết ngay trên lễ đài ấy, máu đỏ thấm ướt váy trắng như muốn khắc khoải nỗi đau xót trong ngày tân hôn ấy. Chiếc váy được phủ lên những hạt kim sa, hồng ngọc lấp lánh giờ đây đã nhuộm trong màu đỏ máu

_Á.........- tôi giật mình bật dậy mà không vội hét toáng

_Sao vậy? - hắn cũng vì tôi và mất luôn giấc ngủ 

_ Tôi........tôi vừa gặp ác mộng.......Một ác mộng kinh khủng

_Không sao đâu, chắc lạ giường thôi. Ngủ tiếp đi 

   Hàng mi tôi đã ươn ướt giọt lệ, sống mũi cay cay. Sao tôi lại khóc? Khóc vì sợ hãi hay khóc cho 2 đứa nhỏ cơ chứ ? Một người con gái yếu đuối như tôi sao có thể chịu nổi cảnh tượng đó, vì sợ hãi mà tôi chui vào lòng hắn lúc nào đến tôi cũng không hề biết . Chỉ còn cái ôm ấm áp, mùi hương dễ chịu từ hắn phả vào gương mặt gầy này đã làm  tôi bình tĩnh lại. Và rồi tôi cũng thiếp đi trong cái ôm ấy, lần đầu ngủ với hắn cũng là lần đầu tôi mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng này.

   Nắng sớm đã rọi bóng căn phòng nhỏ, hắt vào con mắt nhỏ như muốn thúc giục tôi tỉnh giấc.

_Đêm qua, anh ngủ ngon chứ ?

_Không hề.........

_Sao vậy?

_Em không nhớ gì sao? - gương mặt ngạc nhiên này làm tôi bỡ ngỡ

_Đã có chuyện gì sao....... - tôi hỏi hắn

_Đúng là đồ ngốc......

_Tôi đã nói là tôi không ngốc mà!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro