một triệu khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

” Tiêu Phàm, tớ thích cậu! “
” Nhưng tôi không thích cậu. “
” Tớ chỉ đang thông báo cho cậu biết thôi. Từ nay tớ sẽ chính thức theo đuổi cậu! “
Nó nói với giọng vô cùng tự tin rồi chạy về lớp. Cậu cũng chẳng bận tâm, tiếp tục đọc sách của mình.
———
” Tiêu Phàm, chào buổi sáng. Ăn sáng chưa? “
“….”

” Tiêu Phàm, lại đây ăn trưa với tụi tớ đi. “
“….”

” Tiêu Phàm, mình về chung đi! “
Như mọi lần, nó lại bám theo cậu ra tận cổng trường. Lần này cậu thực sự đã hết kiên nhẫn với nó rồi.
” Rốt cuộc làm thế nào cậu mới ngừng bám theo tôi? “
” Trở thành bạn trai tớ! “
Cậu bất lực nói: ” Nhưng tôi không thích cậu. “
” Tình cảm có thể bồi đắp dần dần mà. ” Nó vui vẻ nói.
” Phong Linh. Xin cậu đấy, đừng bám theo tôi nữa. Cậu phiền quá đấy! Tôi không phải loại người để thích. Tôi cũng sẽ không bao giờ thích cậu đâu. Từ bỏ đi. ” Cậu nói một hơi dài.
Nụ cười trên môi nó tắt hẳn. Tuy rằng cậu đã từ chối nó rất nhiều lần, nhưng lần này, cậu lại thực sự nói nó nặng như vậy sao? Cậu thực sự cảm thấy rất phiền phức sao??
” Cậu… Thực sự chán ghét tớ đến như vậy? “
” Phải. Rất chán ghét! “
” … Mình hiểu rồi. Mình sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu… Xin lỗi đã làm phiền cậu… “
Nó nói rồi cúi đầu bỏ đi. Dáng người nhỏ nhắn đi nép bên lề đường, từ ánh đèn đường chiếu xuống hiện lên vẻ cô đơn, buồn bã.
———
” Khụ… Khụ… “
” Này, Anh uống thuốc đi. “
” Sao Anh lại mặc phong phanh như thế, lại còn về muộn nữa. Có biết ngoài trời lạnh thế nào không. “
Tiêu Phàm nhận lấy gói thuốc dốc thẳng vào miệng. Mặc cho vị đắng dần loang ra khắp khoang miệng. Nhớ lại bóng dáng cô độc của nó, cậu không khỏi chút xót xa. Thực tâm cậu cũng không nỡ nói làm tổn thương nó như vậy. Nhưng cậu cũng không thể để nó tiếp tục hy vọng một tình yêu không có kết quả đó. Cậu không phải người nó nên yêu, cũng không xứng để nó hao tổn nhiều tâm ý như thế. Thở dài, cậu mong nó sẽ bị những lời này làm thức tỉnh, không còn tình cảm gì với cậu và bắt đầu với một người khác. Có thế cậu mới thấy an tâm.
Tiêu Tình nhìn Anh trai có chút trầm tư, liền bạo gan hỏi :
” Anh, có chuyện gì sao? “
” Không có gì. “
” Ò… “
” Tình. Mai đi học với anh. “
” Ơ, mai em vẫn trong thời hạn nghỉ bù a “
” Mai cứ đi với Anh. Một lúc thôi. “
Cô nhìn Anh trai với vẻ mặt không tin nổi. Đây là lần đầu tiên Anh nói cô đi học cùng mình. Từ trước đến giờ luôn là cùng cô giữ khoảng cách, làm như không quen biết khi ở trường. Giờ sao lại đổi tính đổi nết rồi. Muốn công khai quan hệ hay sao?
” Vâng. “
——–
Khi nó vừa đến trường, cô bạn thân đã kéo cánh tay nó, chỉ về phía cổng trường, nơi Tiêu Phàm đang cùng một cô gái khác tay nắm tay bước vào trường.
Bạn thân: ” Linh, không phải đó là Tiêu Phàm sao? Sao cậu ta lại đi với cô gái đó thế? Cậu biết cô gái đó không? “
Nó nhìn cậu, rồi lại nhìn hai tay đang xen vào nhau hồi lâu mới lên tiếng : ” Mình không biết. Cũng không quan tâm nữa… “
Bạn thân ngạc nhiên: ” Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Mấy ngày trước cậu còn hào hứng thề sẽ theo đuổi bằng được Tiêu Phàm mà? “
” Giờ mình bỏ cuộc rồi. ” Nó mỉm cười chua chát. Bị người khác chán ghét, cảm thấy phiền phức, nó đâu còn mặt mũi mà theo đuổi người ta.
Không đợi bạn thân đi cùng, nó tự đi vào lớp với đôi mắt u buồn không sức sống. Người bạn thân thấy nó như vậy cũng cảm thấy lo lắng, đoán chắc đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhìn lại Tiêu Phàm và cô gái đó đang nói chuyện cười vui vẻ, nhỏ cảm thấy mình cần làm gì đó giúp nó mới được. Nghĩ là làm, nhỏ đi lại chỗ hai người, đẩy cô gái đó khỏi người Tiêu Phàm.
Cả Tiêu Phàm và cô gái đó đều rất ngạc nhiên. Cậu nhíu mày không vui hỏi:
” Cậu đang làm gì vậy? “
” Câu này tôi hỏi mới đúng. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Linh thích cậu từ năm nhất đến bây giờ, cũng đã hơn ba năm có lẻ rồi, cậu vẫn chưa chấp nhận tình cảm đó thì thôi. Sao lại còn ân ái với cô gái khác trước mắt nó chứ? Cậu có biết nó rất đau lòng không hả? “
” Ý cậu nói Phong Linh? “
” Phải! Cậu có biết vì cậu mà nó đã từ bỏ ban xã hội sang ban tự nhiên chỉ vì muốn cùng lịch học với cậu, vì cậu nó sẵn sàng bỏ cả môn Ngoại ngữ tiếng Nhật nó yêu thích nhất để học tiếng Anh chỉ vì cậu thích môn Tiếng Anh chưa? Cậu có biết nó vì cậu đã làm rất nhiều điều đi ngược lại với sở thích của mình. Cô gái này tuy xinh đẹp nhưng làm sao thương Anh như A Linh được. Vì sao cậu vẫn không chấp nhận nó chứ? “
Tiêu Tình bất ngờ bị đẩy ra, nhìn nhỏ cãi nhau với anh trai. Nghe lời nhỏ nói không khỏi ngạc nhiên. Thì ra còn có người si tình như vậy với anh hai a. Cô vội giải thích:
” Bạn ơi bạn nhầm rồi. Mình chỉ là em gái của anh Phàm thôi. “
Nhỏ đang định nói tiếp thì lời của Tiêu Tình như sét đánh nganh tai. Gì cơ? Em gái? Vậy… Không phải từ nãy giờ nó đánh ghen hộ lộn người à?
Tiêu Phàm nghe nhỏ bức xúc tuôn một tràng, lại xúc động nhớ đến bộ dạng buồn bã của nó. Cậu không nghĩ nhiều mà chạy thẳng lên lớp nó. Nhưng nó lại từ chối không gặp. Cậu biết, nó giận thật rồi.

Tan trường, cậu đã đợi nó ngay ngoài cổng. Nó lướt qua cậu và đi về, không hề ngoảnh lại. Cậu tiếp tục đi theo nó. Cho đến một ngã tư, khi nó đang chăm chăm đi qua đường thì có một chiếc xe lao đến. Cậu vôi chạy tới đẩy nó khỏi chỗ đó. Còn bản thân không kịp tránh. Chỉ thấy chiếc xe đã lao đến gần.

RẦM!!!

” Tiêu Phàm!!!! “
Nó quay lại thấy cậu nằm đó. Nằm trên một vũng máu lớn. Trên đầu, máu vẫn không ngừng chảy. Nó hốt hoảng ôm lấy cậu, lay người cậu, liên tục gọi tên cậu.
” Tiêu Phàm… Cậu tỉnh lại đi… Tiêu Phàm, có nghe thấy tớ nói gì không Tiêu Phàm??? Mau trả lời tớ đi mà …”
” … Phong Linh… ” Hơi thở nặng nề, cậu khó nhọc nói ra từng từ một. ” Xin lỗi… Đã khiến cậu phải hi sinh vì tớ nhiều như vậy… “
” Không Tiêu Phàm, cậu đừng nói gì hết. Đừng làm mình sợ. Cậu sẽ không sao mà. ”
Nó gần như sợ hãi đến cực độ, lời nói cũng không còn rõ ràng nữa. Chỉ sợ nếu ngừng gọi Tiêu Phàm sẽ không thể tỉnh dậy nữa.
” Phong Linh… Xin lỗi… Thật sự xin lỗi… Từ trước đến giờ… Tớ chẳng làm được việc gì cho cậu cả…. Chỉ toàn khiến cậu bị tổn thương thôi… Thật sự xin lỗi cậu… Phong Linh… Thật sự… Tớ rất thích nụ cười của cậu… Rất đẹp…”
” Không đâu… Là tớ tự nguyện mà. Chỉ cần cậu muốn mình ngày nào cũng sẽ ở bên cậu, ngày mai cũng sẽ cười cho cậu mà huhu… “
Nó cố gắng nặn ra nụ cười tươi tắn nhất nhưng nước mắt nó đã sớm trực trào, như đê vỡ bờ, thi nhau rơi xuống gương mặt lạnh lùng của cậu.
Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, cười dịu dàng. Đây là lần đầu tiên cậu cười với nó.
” Phong… Linh, đây… Có lẽ là điều cuối cùng… Tớ có thể làm được cho cậu… Hãy sống thật tốt… Và sống thay phần của tớ nữa… Tớ thích cậu…”
Nói xong, cậu cũng trút hơi thở cuối cùng và ra đi. Bàn tay vô lực rơi xuống, nụ cười trên môi nó cũng vỡ tan. Nó oà khóc ôm lấy thân xác cậu. Lần này cho dù nó có gọi tên cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa cậu cũng chẳng thể đáp lại nó nữa. Bởi lẽ, cậu đã đi thật rồi.
———-
Ngày đưa tang cậu là một ngày mưa tầm tã. Nó đứng dưới mưa, mặc cho nước mưa len lỏi vào quần áo ướt nhẹp khiến cơ thể lạnh đến tím tái. Nhìn người ta bắt đầu chôn cậu xuống lòng đất, tim nó chợt thắt lại. Nó đâu có ngờ, mới vài tiếng trước còn nhìn thấy nhau, mà giờ cả hai đã âm dương cách biệt. Mọi người quan ngại nhìn về phía nó, chỉ sợ nó sẽ nghĩ quẩn mà làm điều bậy bạ. Nhưng không! Nó không hề như những gì họ nghĩ, trước khi quan tài cậu bị lấp vùi dưới đất cát, nó đã bước đến, quỳ xuống trước đó và nở nụ cười tươi rói:

” Đi thanh thản nhé, Tiêu Phàm! “

Từ sau ngày hôm đó, nó như trở thành một người khác. Luôn tươi cười vui vẻ, hoạt bát năng nổ, không hề giống một cô bạn gái vừa mất đi người mình yêu. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ, nó là đứa vô tâm vô tính, nó đã hết yêu Tiêu Phàm, tình cảm nó dành cho Tiêu Phàm chỉ là giả dối, nhất thời, v…v… Nó không hề phản bác, chỉ nở nụ cười cho qua. Đàn em của nó đều nhận xét, nó dường như không bao giờ ngừng cười. Hay nói cách khác, nó không còn biểu cảm nào ngoài sự vui vẻ. Duy chỉ có nhỏ bạn thân của nó hiểu. Nó đang cố gắng kìm nén bản thân. Tiêu Phàm trước khi mất đã nói, cậu thích nhất là khi nó cười, bởi nụ cười của nó rất đẹp. Nên nó tin, chỉ cần nó luôn tươi cười như vậy, cậu nhất định sẽ quay về bên nó. Mỗi tối, nó lại đặt tấm di ảnh của cậu ở đối diện mình, cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi ngủ, v…v…

Tiêu Tình biết tình cảm của nó dành cho cậu đã quá sâu đậm, khi bố mẹ cậu hỏi về nó, cô chỉ có thể nói nó đã vì sự ra đi của Tiêu Phàm mà mất trí rồi. Mấy hôm sau, nó bất ngờ đến thăm bố mẹ cậu, ngỏ ý muốn được gả cho cậu. Nhà họ Tiêu vô cùng kinh ngạc. Ai lại muốn gả cho một người đã chết chứ? Nó vẫn cứ khăng khăng muốn được tổ chức hôn lễ với cậu. Không cần nhiều người, chỉ cần gia đình hai bên đến làm chứng thôi. Nhìn nó thân tàn ma dại, không còn dáng vẻ cô nhóc năng nổ ngày trước. Ba mẹ cậu đành đồng ý.

Ngày tổ chức đám cưới, nó ở phòng cô dâu, vuốt ve bộ váy cưới mà đích thân nó làm suốt 1 tháng trời. Ngày này, nó đã đợi lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi, nó nghĩ, cả đời này nó cũng sẽ không thể đợi được nữa. Một thân váy trắng tinh khôi, thướt tha bước vào lễ đường, phía trước, dường như nó thấy cậu. Cậu mặc vest trắng, mái tóc hớt lên vô cùng đẹp trai, hơn cả những gì nó từng tưởng tượng. Cậu nhìn nó, ánh mắt đều là sự yêu thương tuyệt đối. Dưới bức tượng chúa Jessu, cả hai trao nhau lời nguyện thề. Cậu dịu dàng nắm lấy tay nó, kéo nó chạy đi về phía ánh sáng lấp lánh phía trước. Cùng lúc đó, thân xác nó ngã xuống lễ đường, bó hoa hồng bung ra, rơi xung quanh nó. Trên gương mặt mĩ lệ đó là một nụ cười tươi tắn, hạnh phúc.

” Trong khoảnh khắc ấy có một triệu khả năng, em nên từ bỏ hay tiếp tục chờ đợi?

Đêm đông buốt giá có một triệu điều đắn đo, đắm mình vào quá khứ hay chờ tương lai đến?

Trong khoảnh khắc ấy có một triệu khả năng, cuộn mình trong vòng tay người khác hay đối mặt buốt giá trong tim?

Khoảnh khắc nào trong ngày hôm ấy?

Những lời thề hẹn liệu có đổi thay?

Mà em phải chờ mong anh nơi xa?

Rồi trong khoảnh khắc ấy…

Anh bỗng xuất hiện trước mắt em….

Giây phút ấy em đã không kìm được lòng mà giang tay….

Lao vào vòng ôm ấm áp quen thuộc của anh ….

Chỉ là trong một triệu khả năng! “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro