CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhã Thy!!! Con còn không dậy nữa là trễ giờ học bây giờ. Nhanh lên đi, ba mẹ đợi con ở dưới nhà nhé. 

"Ủa, không phải vẫn là đang học online sao?" Tôi vừa mơ màng vừa suy nghĩ. À không, đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào cấp 3, là cấp 3 đó, ngôi trường mà tôi đã mơ ước suốt 9 năm qua. 

"Chết rồi, phải làm sao đây, không thể để ngày đầu tiên mà đi trễ như thế được." Tôi vội vàng bật dậy đánh răng rửa mặt, tiện tay lấy ngay chiếc áo dài xanh thiên thanh được mẹ tôi ủi kỹ càng còn đang treo trên chiếc móc áo. "Nhã Thy ơi là Nhã Thy, sao ngày quan trọng như vậy mày lại quên chứ." Tôi còn không thể tin đầu óc của một đứa 16 tuổi như tôi lại thành người già 61 tuổi chỉ trong một pha như này. Thật là tức quá đi mà!

------------------------------------------------------------------------------------------

Bầu trời hôm nay cũng trong xanh lắm, là một ngày đầu tháng 10, thời tiết không quá hanh nóng như mùa hè mà cũng không lạnh buốt như mùa đông. Nhìn ai cũng nô nức trở lại cuộc sống sau thời gian giãn cách bí bách, mọi thứ dường như được tái sinh trở lại vậy, ngồi trên xe mà lòng tôi cứ nôn não mãi thôi. 

À mà quên chưa giới thiệu với mọi người, tôi là Nguyễn Huyền Tôn Nữ Nhã Thy, là Huyền Tôn Nữ Nhã Thy nhá! Chứ đừng gọi tôi là Công Tằng Tôn Nữ Tạ Thị gì đấy, tôi không thích đâu. Gia đình tôi trước đây cũng gọi là có Hoàng thân quốc thích với triều nhà Nguyễn, nhưng mà chuyện cũng qua lâu rồi, ba mẹ chẳng kể tôi nữa. Nhưng không sao, chuyện này cũng chả liên quan tới tôi gì cả, cứ kệ thôi, hihi. 

Còn ngôi trường mà tôi đang đến hả? Bạn đang nói ngôi trường có cái cổng hình vòm xanh xanh đằng kìa đúng không, là trường tôi đó, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, ngôi trường sẽ theo chân tôi trong suốt 3 năm tuổi trẻ đấy, còn lớp của tôi đâu hả, tôi cũng không biết nữa. Ôi thôi tôi không chờ được nữa đâu, thanh xuân ơi, tớ tới đây!!!!!

- Thyyy, con lại quên cặp sách này. 

Mẹ cười khổ nhìn tôi, tay thì với lấy chiếc cặp ở ghế sau đưa cho tôi. 

- Dạ con xin lỗi, hihi. Tại con không kiềm được mà. Trưa ba mẹ nhớ đón con nha, 11 giờ rưỡi đó nhaa. Con đi học đây. 

"Chuyên Lê Quý Đôn ơi, 3 năm cấp 3 của tớ trông chờ vào cậu hết đây nhá!" Tôi mỉm cười rồi hãnh diễn bước vào cổng trường.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bước dọc hành lang nhìn thấy xung quanh đâu cũng là màu áo thiên thanh, tự hào thật nha, tôi cũng thấy tôi oách lắm chứ bộ, đậu cũng gần như là top đầu của lớp chuyên Sinh rồi. 

Cứ đi mãi, đi mãi, hình như tôi bị lạc rồi, trường lớn thật đấy. Tôi cứ mải nhìn ngắm xung quanh, từ những bức tường bám đầy dây leo, đến những đóa sen trong chiếc hồ nước gần đấy. Nhìn cứ như lạc vào thế giới cổ tích vậy. 

"Aaaa, đau quá!". Bỗng một tiếng la vang lên. Hình như tôi va phải ai rồi, mới ngày đầu mà xui xẻo thế này trời ơi. Vừa xoa xoa đầu, vừa đứng dậy. Chưa kịp để tôi định thần, một giọng nói trầm ấm từ đâu không biết nữa:

- Xin lỗi, xin lỗi, cậu có sao không, tớ không có cố ý, cậu có bị thương chỗ nào không?

Vừa nói vừa đỡ tôi dậy, còn cẩn thận kiểm tra tay tôi nữa chứ. "Eo ôi, người gì đâu mà soft xỉu.". Thế là tôi cứ đứng ngơ mãi ở đấy mặc cho bạn đẹp trai nào đó cứ lay lay tôi. Ể, mà giờ mới để ý nha, cậu ấy cao lắm nha, tôi đã cao 1m70 rồi mà cậu ấy cao hơn tôi tận một cái đầu cơ đấy! "Ước gì xin được tên của cậu ấy nhỉ?". 

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu tôi thì "Tùng, tùng, tùng", tiếng trống trường lại vang lên. "Chết rồi Thy ơi, lớp còn chưa tìm ra ở đấy mà đòi xin in4 trai, chạy lẹ thôi."Thế là không nói không rằng, tôi lại chạy đi mất, để cậu trai hiền hiền đẹp đẹp ấy ngỡ ngàng và bật ngửa, không biết chuyện gì vừa xảy ra. 

------------------------------------------------------------------------------------------

"Phù, cuối cùng cũng tìm được lớp rồi." Tôi thở hổn hển bước vào lớp, nhưng mà có gì đó lạ lắm, hình như...tất cả cặp mắt đều hướng vào tôi. Híc, ngày đầu đã đi trễ, ước gì tôi kiếm được cái hố nào ở đây, tôi tự mình chui vào luôn. 

- Nhã Thy! Cậu là Nhã Thy đúng không?_Cô bạn để tóc tết ngồi ở bàn phía sau đứng dậy liên tục vẫy tay ra hiệu cho tôi. Lúc đó chẳng để ý điều gì nữa, tôi vội lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh qua vị trí của bạn gái đáng yêu đấy. 

- Cậu là... à là Hạnh Nguyên phải không?_Tôi thắc mắc. 

- Đúng rồi đó, tui là con nhỏ hay nhờ cậu chụp bài tập cho nè, hehe. 

Hạnh Nguyên vừa nói vừa gãi đầu, cậu ấy dễ thương thật. Lúc này tôi mới chợt hoàng hồn lại, hình như mọi người không nhìn tôi nữa, nhưng mà thấy vẫn kì kì thế nhờ. Tôi vội quay sang hỏi Hạnh Nguyên chuyện xảy ra hồi nãy. Cậu ấy cười cười nhìn tôi: 

- Nãy thấy cậu xinh lắm đó, cậu bước vào như nữ thần vậy á, dáng cậu cao nè, mà tóc dài nữa. Huhu, tớ muốn tớ cũng cao như cậu nữa. 

- Ủa chớ cậu cao mét nhiêu zậy? 

- Có 3 mét bẻ đôi thôi hà. 

Tôi và Hạnh Nguyên cười phá lên. Giờ mới có thời gian nhìn ngắm xung quanh lớp học, lớp có 4 tổ, thì tôi và Nguyên ngồi ở dãy trong cùng. Theo kinh nghiệm của tôi thì vị trí nãy sẽ rất khó để thấy bảng, nhưng mà thôi vậy, ngồi đâu tôi cũng sẽ phát huy tốt khả năng của mình. Vì tôi là Nhã Thy mà!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro