Chap 1: Gặp hắn- Jihwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ TRUYỆN CỦA TỤI AU , NGHIÊM CẤM KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỤI AU .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Băng Băng , dậy đi cháu - Một người bà hiền dịu đến bên cạnh giường nó , gọi nó dậy.

-............-Bất động , nó vẫn cứ nằm im ở đấy

- Băng Băng , bà cho cháu 5 phút để dậy , 5 phút vệ sinh cá nhân và ăn sáng . Hôm nay cháu chuyển đến trường mới đó , đi muộn là bà không biết đâu-Người bà của nó nhẹ nhàng nói rồi đi ra ngoài .

1 Phút 

2 Phút 

3 Phút

- Cái gì ? Đúng rồi hôm nay mình chuyển đến trường Nam Phong - Nó ngồi chồm dậy , chạy ngay vào WC . Nó đứng ngắm đi ngắm lại bộ đồng phục của trường Nam Phong .

-Băng Băng , con dậy chưa ?-Tiếng người bà vọng từ dưới tầng lên

Nó chạy xuống , ôm chầm lấy bà của nó , làm vẻ nũng nịu :

-Con đói bà ơi !

Người bà cười , xoa đầu nó :

-Cháu của đói rồi đúng không , đây ăn đi kẻo nguội không ngon đâu .

Người bà vừa nói rồi đưa cho nó chiếc bánh mì nóng hổi. -Cháu cảm ơn bà . Chết rồi , muộn mất rồi .- Nó cầm chiếc bánh mì vội vàng chạy . Trước khi đi nó không quên ôm bà một cái rồi mới chạy . 

 Trường Nam Phong cách nhà nó không xa , nên đi có 10 phút là đến. Đến trước cổng trường , ngôi trường Nam Phong quả là rất to .Trường xây theo kiểu phương tây , cổ kính. Trường được chia thành ba khu . Khu A : Là dành cho các học sinh gia đình cao quý , quý tốc . Và các học sinh giỏi , khu này có 6 lớp chỉ toàn là lớp A và B . Lớp A là chứa các vừa giỏi , con nhà quý tộc . Lớp B là chứa những học sinh không giỏi nhưng con nhà giàu và những học sinh giỏi nhưng lại là con nhà nghèo hoắc là ít điều kiện....v.v . Khu B : Là dành cho các học sinh còn lại , khu gồm lớp C và D . Lớp C và D có một đặc điểm chung là đều là hai lớp thường chứa các học sinh cá biệt . Học không giỏi nhà cũng bình thường . Còn khu C là khu phục vụ cho các môn học và canteen .

Nó há hốc mồm khi đứng trước cổng trường Nam Phong , ngôi trường quá xa hoa so với nó . Nó định bước vào thì , ông bảo vệ ngăn lại :

- Cô đi học muộn đúng không ? Đi học muôn theo luật 16 của trường : không cho vào trường trừ học sinh của khu A . Còn cô thì biết rõ là khu B rồi . 

- Cháu .....cháu -Cô hoảng sợ ấp úng trả lời 

- Không cháu cháu gì hết , đi về đi - Ông bảo vệ trừng mắt nhìn nó . Nó hoảng sợ chạy đi .

Nó đang loay hoay không biết làm thế nào , bỗng trong đầu nó nảy ra một suy nghĩ :

" Không vào được bằng cửa chính thì ta ................................................leo tường''

Rồi nó vứt cặp vào trong , từ từ leo cái thân hình bé nhỏ của mình lên cái tường . Nó nhìn xuống dưới , nó loay hoay lo sợ không biết xuống thế nào nên nó nhảy đại ( Jihwa :Ngu thế con nhạy đại chết thì sao).Nó cảm thấy có cái gì ở dười mình êm êm . Bỗng vật ở dưới nó nhúc nhích , cất lên tiếng :

-Cô định ở đó đến bao giờ , không mau xuống đi , nặng quá !

Nó hoảng sợ đứng lên , cúi gằm mặt xuống xin lỗi :

- Tôi xin lỗi , tôi không để ý . Lỗi do tôi .

Rồi hắn rút từ túi áo ra một quyển sổ và một chiếc bút , lạnh lùng nói :

-Tên gì ? Lớp nào? Lý do đi học muộn ?

Nó ấp úng trả lời :

- Chúc Băng Băng -10C1- Em ngủ quên 

Hắn ghi ghi chép chép , rồi lại nói:

-Được rồi cuối buổi lên phòng ban kỉ luật làm bản kiểm điểm

Nó gật gà , gật gù , bỗng sực nhớ và nói :

-Anh cũng cúp học đấy thôi sao lại nói tôi .

Hắn ta lôi từ trong túi áo ra một chiếc thẻ học sinh , giơ ra trước mặt nó :

                                 Thẻ học sinh

Tên : Vũ Đình Phong                        Lớp : 11A1

Ngày sinh : 21/9 

Chức vụ : Chủ tịch hội học sinh , Chủ tịch hội Ban Kỉ Luật 


Nó ngỡ ngàng trước cái thẻ học sinh của hắn ta . Hắn thấy nó đơ liền đâm ra trêu trọc (Jihwa :Tưởng con lạnh lùng mà ngay lần đầu đã trêu người ta rồi . Qủy sứ :3 Phong : Kệ tôi , cô im đi ) :

- Con gái gì đâu mà ngủ như heo , trèo tường như con trai vậy . Em có phải con gái thật không đó

Nó nghe xong tức giận , hắn thì vẫn trưng cái mặt vênh váo ra . Nó không thể kiềm chế lại cảm xúc nữa . Nó cầm nguyên chiếc dép phang và mặt hắn rồi bỏ chạy , thục mạng.

 Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang xa dần,Phong mỉm cười,một nụ cười hiếm có:''Yun,cuối cùng tôi cũng tìm được em.''

Chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo với Chúc Băng Băng . 

Mời các bạn đón xem chap 2 


Nhớ đọc cho kĩ dòng này , và thực hiện theo , nghiêm cấm đọc chùa :


 Gió bay qua để lại mùi thơm  

  Người đi qua để lại lời bình 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro