Chap 4:Hiểu lầm - TaeBong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  1 h đêm- tại một quán nhỏ

      -OA !đói quá !

Tiếng than thở của Băng Băng than lên. Nó bước xuống giường lờ đờ đi xuống nhà ăn. Nó đi vào bếp, vì vẫn còn ngái ngủ nên chả biết công tắc đèn ở đâu nhưng vì sức hút của đồ ăn quá lớn đến nỗi không có ánh sáng mà vẫn sờ được tủ lạnh. Nó từ từ mở tủ ra, quả nhiên nhà hàng nổi tiếng có khác, bao nhiêu là đồ ăn ngon nào là bánh kem dâu , bánh Flan , bánh gấu mặn. Mà lại toàn là món khoái khẩu của nó. Đang trong trạng thái lên chín tầng mây thì có một giọng nói cắt ngang sự sung sướng của nó:

 - Cô là ai? Sao giờ này lại ở đây?

''Trộm...'' từ đầu tiên suất hiện trong đầu nó,run run, nó quơ tay với được chiếc gậy ở cạnh tủ, đập mạnh vào đầu người mà nó nghĩ là trộm...

 --------------------------------Đường phân giác lời của hắn--------------------------------------

 Tôi tỉnh dậy, một ánh sáng mạnh đập thẳng vào mắt khiến tôi không thích nghi kịp. Đến khi tôi quen được rồi, tôi phát hiện ra mình đã bị trói và người đang đứng trước mặt tôi bây giờ chính là Yun, à không, bây giờ phải gọi là Chúc Băng Băng, công nhận một điều là em ấy càng lớn càng xinh...AAAAAAA! Bây giờ đâu phải lúc để nghĩ những chuyện như vậy đâu chứ......

-------------------------------Đường phân giác lời của tác giả-----------------------------------------

  Nó đứng từ trên cao, nhìn xuống hắn với ánh mắt khinh bỉ, cất giọng nói mỉa mai:    

     - Ồ....... Tôi không ngờ rằng Chủ tịch Hội Ban Học Sinh của chúng ta lại là một tên ăn trộm cơ đấy. Mặt hắn đen lại:

   - Em mau thả tôi ra, không thì đừng trách tôi....-Nói đến đây, tự dưng hắn dừng lại 

   -Tôi không thả đấy, xem anh làm được gì.-mặc dù đã cảm thấy sợ hãi nhưng nó vẫn mạnh giọng quát      

  -Tôi nhắc lại lần cuối, thả tôi ra.!!!!!      

  -Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

     Mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng tác giả đã thấy được trong mắt của hắn có một âm mưu không hề nhẹ 

                                                                                                                                                                                       "Pực"một tiếng động vang lên, tình trạng bây giờ là hắn có thể đứng thẳng và dây trói hắn đã tan thành những mảnh vụn từ lúc nào không hay. Nó lắp bắp chỉ tay vào hắn:    

   -Anh...Anh là quái vật sao...   

    Phong bước đến gần nó, mỉm cười: 

  -Khi mà em chỉ một ngón tay vào tôi thì 3 ngón tay còn lại đang chỉ vào em đấy.                                                                  




















Xuống nữa đi

















































Xuống nữa đi



















































-----------------------------------Hãy theo dõi  phần tiếp theo ------------------------------------------------------

 sorry mọi người vì đã bỏ bê truyện này. Tình trạng là bọn mình đang thi cuối kì nên phải ôn tập, không có thời gian viết truyện. Một phần là bởi vì cái con Yuan nó làm mất bản thảo nên cả 3 mất đi hứng thú. Nhưng dù sao thì bây giờ Rin đã trở lại nên mina khỏi lo nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro