Chap 5: Lấy thân trả nợ - Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  .....-Kính chào cậu chủ, mừng ngài quay về.-Bác Trung cung kính nói

 Băng trố mắt:

 -Bác nói cái gì cơ, thằng này chính là cậu chủ mà bác nói sao

 Bác Trung nhìn Băng với ánh mắt "đồng cảm". Bình thường, cậu chủ vốn rất ghét bị người khác chạm vào, liếc nhìn xuống đất đập vào mắt bác là mấy mảnh dây vừa bị Phong kéo đứt. Haizz, lần này, Băng Băng còn trói Phong lại, ko biết cậu chủ có nương tình tha cho cô bé ko nữa

 Bác Trung mải suy nghĩ mà ko biết rằng trên khuân mặt vốn băng lãnh đang nở 1 nọ cười đậm chất "xấu xa"

 Băng nở nụ cười ngượng ngạo:

 -Ha..ha...Cháu buồn ngủ quá, cháu về phòng trước đây.

 Nói rồi Băng lủi đi mất, để lại đằng sau 2 khuân mặt với những biểu cảm khác nhau. Một khuân mặt với biểu ảm ngở nghệch (bác Trung đó ạ), khuân mặt còn lại với biểu cảm thích thú.

 Trong khi đó tại căn phòng của Băng Băng

 "Oa...oa....rốt cuộc là có chuyện gì thế này. Sao hắn ta lại là cậu chủ ở đây, Trái Đất này lại nhỏ bé đến vậy sao...Ơ nhưng mà hắn ta tên là gì thế nhỉ, Đình...Đình gì ấy nhỉ? A! Là Vũ Đình Phong, tên gì mà khó nhớ thế chứ!! Nhưng...Nhưng mà..Mình lỡ trói hắn thế kia, liệu hắn có trừng phạt mình ko nhỉ???? Chết rồi, chết rồi, nhỡ đâu hắn đuổi việc mình thì sao giờ, mình biết xin việc ở đây bây giờ????? Lần này mình chết chắc rồi..."

 " Cốc! Cốc! Cốc!..."

  Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nghe tiếng gõ cửa, nó chạy vội ra mở

 - Bác Trung, sao bác lại ở đây giờ này?

 Bác Trung nhìn nó:

 - Băng Băng, cậu chủ muốn uống cà phê.

Băng Băng khó hiểu:

 - Hắn ta muốn uống cà phê thì liên quan gì đến cháu ạ?

 Bác Trung áy náy:

 - Hình như là cậu chủ ghi thù với với cháu rồi, cậu chủ chỉ đích danh cháu pha cà phê và bảo cháu mang lên đấy.

 - Cháu biết rồi, bác về phòng ngủ trước đi

           ~~~~~~~~~~~ Ta là giải phân cách pha cà phê ~~~~~~~~~~~~

 Băng Băng cầm cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói, đứng trước cửa phòng của Đình Phong, gơ tay lên gõ cửa 

 " CỐC! CỐC! CỐC"

 Không có tiếng trả lời, Băng Băng gõ lại ba tiếng nữa

 "CỐC! CỐC! CỐC!"

  Vẫn không có tiếng trả lời ...

  Đợi mãi mà vẫn không có tiếng trả lời, Băng Băng nghi hoặc, bèn đẩy nhẹ cửa, cửa không khóa

 - Cậu...Cậu chủ?

 Băng nhìn quanh phòng, vẫn ko thấy Đình Phong ở đâu, ở cuối căn phòng vang vọng tiếng nước chảy ( Rin: ta thề là ta không viết truyện kinh dị )

  A ! Hóa ra hắn đang tắm * tiếng lòng của Băng Băng * ( Rin: ta đã bảo là ta không viết truyện kinh dị rùi mà )

 - Cậu... Cậu chủ, tôi để cà phê ở trên bàn làm việc của cậu. - " Chậc ! thế nào đi nữa vẫn thấy từ cậu chủ này khó phát âm quá"

 " Đợi đã "- Một âm thanh trầm ấm, đầy vẻ nam tính vang lên

 "Cách"

 Cửa phòng tắm bật mở, một thân hoàn mỹ đi ra

 Băng Băng đỏ mặt, giọng run run:

 - Cậu...Cậu chủ, sao...sao cậu ko mặc quần áo vào ?

 Và đúng như mọi người đang nghĩ đấy , tình trạng bây giờ của Đình Phong là chỉ có một mảnh vải  quấn ngang hông, để lộ khuôn ngực rắn chắc ( Rin *xấu hổ ~ ing* * lấy tay che mắt* : Sao ta lại viết ra cảnh này nhỉ? )

 - Tôi nóng, không được sao?

 - Vậy thì, cậu chủ, tôi ra ngoài trước đây.

 - Đứng đấy đã. - Vừa nói, Đình Phong vừa tiến lên trước

 - Cậu...Cậu chủ có gì sai bảo?- Đình Phong tiến lên một bước, Băng Băng lại lùi một bước

  "Choang!!!"

 Vâng, tình trạng hiện nay là do Băng Băng cứ đi lùi, ko nhìn đằng sau, thế là vô tình, " Choang " Vỡ luôn một cái bình cổ 

 -A! tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn nó

 Đình Phong nhìn Băng Băng đang dọn đống đổ vỡ ở bên dưới:

 - Chậc, thế là vỡ mất một bình cổ 200 triệu nhân dân tệ

 - 200 .... 200 triệu, tôi xin lỗi, tôi sẽ trả tiền lại cho anh

 - Trả lại cho tôi? Tôi còn lo cô không đủ tiền đấy. Hay là như thế này đi. Cô về phòng dọn đồ đạc đi để  đến nhà tôi ...

 - Hả?

 -... Để làm người hầu cho tôi đi

- Ểểểểểểể?????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

         ----------End chap ----------

 Ngoại truyện nhỏ

Rin:Đình phong, chúng tôi muốn hỏi anh 1 chuyện

Đình Phong: xin mời nói

Rin: có thật cái bình cổ đấy 200 triệu ko?

ĐP: thứ nhất: nó không phải bình cổ. Thư hai : vì không phải bình cổ nên nó rẻ hơn nhiều.

Rin: HỂ??? Thế sao anh...

Đp: Xuỵt, tôi là đang giúp cô đấy, tôi mà không nói thế thì cô làm gì có truyện để viết nữa. Với lại, như thế tôi sẽ được ở gần Băng Băng của tôi hơn

Rin: Anh...anh thật cô sỉ.

~~~~~~~ Hết truyện rồi, còn đọc cái gì nữa -_-~~~~~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro