2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản 2

Anh và cô, ban đầu là kẻ thù. 18 tuổi, anh giành học bổng của cô. 24 tuổi, anh lại cướp mất cúp vô địch cuộc thi bơi lội từ tay cô. Cô hận.

Lạ một điều là càng ghét thì lại càng hay đụng mặt nhau. Có khi anh nói khiến cô tức nghẹn.
"Cô là dữ dằn chứ không phải mạnh mẽ. Sau này có chó mới chịu cưới cô làm vợ."

Anh và cô, về sau lại là mối quan hệ yêu đương, hẹn hò. Do một lần anh vì cứu mạng cô mà hi sinh một quả thận.
Lí do anh hiến thận cho cô là gì... anh cũng chẳng biết. Chỉ nhớ khi ấy, nếu không cứu sống được cô, anh sẽ bất chấp mà xới tung cái bệnh viện.

Cảm giác đó là YÊU!!

Ngày ngỏ lời cầu hôn với cô, anh quỳ một gối xuống. Tay đưa ra trước mặt cô hộp nhẫn đắt tiền rồi lên tiếng....
"Gâu! Gâu! Gâu!..."
Cô chau mày nhìn anh, ánh mắt sợ sệt.
"Anh bị cái gì đó?"
"Anh từng nói... chỉ có chó mới chịu lấy em. Bây giờ em đồng ý làm vợ anh chứ?"
Cô cười, đáy mắt long lanh chứa đầy hạnh phúc.
"Vâng!"

...

"Bà xã! Anh đói!!"
"Vợ, anh muốn ăn tối!"
"Vợ...!?!"
Cô đang ngồi vừa làm việc bên bàn máy tính, vừa trả lời.
"Chẳng phải mới ăn cơm tối xong sao?"
Anh nhào đến, kéo cô ôm vào lòng, thì thầm bên tai cô.
"Anh không nói anh thèm ăn cơm. Anh muốn ăn ... em kìa!"

Nói xong không chờ cô trả lời, đem cô ra làm thịt.

...

Cô tay kéo vali, rón rén nhìn trước ngó sau. Chỉ tại anh cả năm nay không cho cô ra khỏi phạm vi bán kính 500m, tính từ phòng khách, nên cô mới phải lén lút.
Cạch! Kéttt!
Cánh cửa lớn đang mở ra. Bất chợt cô nghe giọng nói của anh từ phía sau.
"Em đi đâu?"
"Em đi gặp người quen..." Cho dù là cô nói thật, nhưng nhìn cái khuôn mặt bị bắt quả tang của cô, ai cũng sẽ nghĩ, cô không thành thật.
"Người quen nào? Đàn ông hay phụ nữ?"
"Đàn... à à, đàn bà."
Anh bế thốc cô lên, mùi giấm chua bốc nồng nặc. Ném cô lên giường, lao đến nằm lên người cô.
Cô hốt hoảng.
"A đừng mà! Em đi họp toàn khoá sơ trung, gặp thầy giáo cũ nữa...!!"
'Ai đó' bỏ ngoài tai.

"Lão công! Anh.. thật NGÔNG CUỒNG!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro