chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " vợ ơi, dậy nào!! Em quên hôm nay có việc quan trọng sao."

Bạch Hàn gọi mãi mà cô chẳng thèm nhúc nhích.

" vợ ơi, nếu còn không đi sẽ trễ mất."

" ưm..... tránh ra, em ngủ xíu!!!"

" không được, nếu em không dậy anh sẽ giúp em mau tỉnh ngủ..."

Anh nòi xong vẻ mặt gian tà nhìn cô, sau đó giựt mạnh cái chăn ra quăng xuống đất. Tiêu Đinh bị mất ủ ấm liền quơ tay tìm nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Bỗng môi cảm giác ấm ấm, một lát sau cô vì mất dưỡng khí liền mở to mắt đẩy anh ra thở hổn hễnh liếc xéo anh oán giận.

Anh phì cười, vợ anh đáng yêu thật đấy, anh vuốt tóc cô nói.

" em mau rửa mặt thay đồ, ăn sáng xong chúng ta đi."

Vẻ mặt cô ngu ngơ hỏi lại.

" đi đâu cơ!! Hôm nay công ty cho nhân viên nghĩ ngơi một ngày thư giản mà. Không lẽ anh bắt em làm việc một mình."

Trên trán anh chảy dài ba vạch đen. Nói cứ như anh bốc lột sức lao động của cô vậy, à mà có mới tối hôm qua xong.

" tối qua anh nói gì em quên rồi à."

" nói gì cơ. Có sao?"

" em đã đồng ý hôm nay đăng kí kết hôn với anh."

" HẢ..... CÁI GÌ....."

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn anh hét lên.

Bạch Hàn nhăn mặt bịch tai lại nói.

" anh không bị điếc em la to vậy làm gì."

" em đồng ý khi nào."

Anh trưng vẻ mặt không hài lòng ra.

" nè nè..... em tính không chịu trách nhiệm với anh à!. Anh đã cho em cái quý giá nhất của anh còn gì."

Cô nhìn vẻ mặt vô sỉ của anh cứ như con gái nhà lành bị ức hiếp vậy.

" từ khi nào mà anh trở nên vô sỉ vậy chứ."

" haha.... từ khi yêu em đấy. Vậy mà em ăn xong còn tính phủi mông bỏ đi nữa chứ."

" em như vậy bao giờ chứ. Da mặt anh dày thêm mấy lớp rồi đấy."

" được rồi, mau đi thôi."

" nhưng chưa có sự đồng ý của người lớn. Mình làm vậy có bất kính quá không."

" về ba mẹ em thì yên tâm, họ đồng ý rồi."

" cái gì, anh đã làm gì vậy."

Bạch Hàn cười tự tin nói:

" anh tự có cách em không cần biết."

Cô xụ mặt xuống lại nói tiếp:

" vậy còn ba mẹ anh."

Nghe đến đây ánh mắt anh trở nên u ám.

" cuộc đời anh không cần họ quản."

" nhưng..."

" không nhưng gì hết, mau chuẩn bị đi thôi. Nếu em không tự làm vậy anh giúp em thay đồ."

Cô nghe vậy liền xua tay nói:

" không cần, em tự đi."

Nói xong cô chạy vụt vào phòng tắm.

Đến nơi mọi người đều trầm trồ khen ngợi, tiếng xầm xì bàn tán khắp nơi.

" trông họ đẹp đôi quá!!!"

" đúng là trai tài gái sắc..."

" ganh tỵ chết mất."

" chao ôi......."

Hai người mỉm cười nắm tay nhau đi vào.

Từ cửa văn phòng tư pháp ra, anh hài lòng vui vẻ ôm cô lên xe. Khi đặt bút kí tên anh có cảm giác rạo rực nôn nóng, mong chờ ở tương lai. Và hạnh phúc cực kỳ khi cùng nắm tay cô kí tên vào tờ giây kết hôn mong manh nhưng ấp ủ đầy tình yêu trong đấy.

Tiêu Đình cũng căng thẳng không kém, có hạnh phúc có hi vọng có xen lẫn lo lắng vì mẹ của anh vẫn chưa chấp nhận cô. Nhưng cô sẽ cố gắng vì anh vượt qua.

" em vào nhà đi, anh ghé qua công ty có việc lát anh về ngay."

" dạ."

Cô gật đầu xuống xe vẫy tay chào anh, tuy anh là ông chủ nhưng còn vất vả hơn mọi người gấp trăm lần. Đêm nào cũng đợi cô ngủ say anh lại đến thư phòng làm việc đến tận khuya.

Chị Ngô thấy Tiêu Đình rầu rĩ đi vào liền quan tâm hỏi:

" cô sao vậy, có chuyện buồn à!"

Cô ngồi xuống ghế nói:

" hôm nay tôi và Hàn vừa đi đăng kí kết hôn xong."

Chị Ngô nghe vậy mừng ra mặt cười tươi rối, chị cũng rất mong cậu chủ có được hạnh phúc và có được một người thật lòng yêu cậu ấy.

" vậy tốt quá."

Chị Ngô thấy vẻ mặt cô ủ dột liền thấy không hợp lý hỏi lại.

" vậy sao cô còn ủ rủ, có phải cô không muốn kết hôn với cậu chủ."

Tiêu Đình nghe vậy liền xua tay nói:

" dạ không đâu, tôi rất muốn được bên anh ấy. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có được sự chút phúc của hai bác."

Chị Ngô nghe xong cũng thở dài.

" chuyện này có vẻ khó rồi, vì cậu và bà luôn có khúc mắc trong lòng. Cũng đã 2 năm rồi từ ngày hôm đó."

Tiêu Đình nghe xong nhíu mày, chuyện gì mà họ lại mâu thuẩn đến như vậy.

" chị biết là chuyện gì không?"

Chị Ngô bâng khuâng đan hai tay vào nhau nói:

" thật ra cậu chủ không thích nhắc lại chuyện này nên 2 năm nay không một ai dám hé nửa lời."

Cô thấy vẻ mặt khó xử của chị Ngô, cô cũng không muốn ép chị ấy nửa liền nói:

" nếu chị thấy không tiện thì thôi vậy, chị không cần miễn cưởng. Tôi sẽ đợi anh ấy tự mình nói."

" cám ơn cô....."

Tại phòng làm việc, anh đang cau có vì những vị khách luôn không mời mà đến này.

" tôi bận lắm các người về đi.."

Bà Bạch thản nhiên ngồi xuống nói:

" khi nào mày mới tổ chức hôn lễ cho Lệ Như."

Anh lạnh nhạt nói:

" tôi có nói sẽ cưới cô ta sao."

Lệ Như đứng bên cạnh nghe anh nói xong liền nhìn bà Bạch tỏ vẻ đáng thương khóc nức nở.

Huhu.......

Bà Bạch thấy vậy nhìn anh mắng.

" mày thấy chưa, làm Lệ Như khóc tới thương tâm như vậy. Mày còn lương tâm không..."

Anh tức giận đập bàn nghiến răng nói:

" bà không có tư cách nói đến lương tâm với tôi. Vậy 2 năm trước lương tâm của bà để đâu."

Bà Bạch chấn động toàn thân, im lặng không nói lên lời. Lệ Như thấy tình hình có vẻ không ổn nếu tiếp tục chỉ có hại chứ không có lợi gì cho cô hết. Nếu tấn công anh không có kết quả thì cô sẽ công kích bên phía Tiêu Đình vậy. Cô nở nụ cười nham hiểm rồi tiếp tục đóng vai người tốt ân cần nói.

" anh đừng tức giận nữa, bác gái hay là chúng ta về trước đi..."

" được rồi, đi thôi."

Lệ Như dìu bà đi ra khỏi phòng, còn anh vẫn đằng đằng sát khí phẩn nộ ngồi trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro