chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ hôm đó Bạch Hàn cấm không cho cô đụng tay làm bất cứ việc gì, đến uống nước cũng có người dâng tới miệng. Lại không cho cô dùng laptop, hay điện thoại chỉ khi nào cô ra ngoài mới được mang theo để anh liên lạc.  Lúc ở bình thường thì anh sẽ gọi điện thoại bàn ở nhà.

Cả tuần nay cô chỉ ăn rồi ngủ, mà không phải chỉ ngủ chứ không có ăn vì ăn bao nhiêu cũng nôn ra hết. Bạch Hàn cũng vì vậy mà lo lắng đến muốn giết người, mọi người ở công ty cũng vì vậy mà suốt ngày như ở cạnh quả bom nguyên tử vậy, thấp thỏm không yên hứng chịu cơn tức giận của anh.

Bây giờ anh chỉ đến công ty buổi sáng, trưa sẽ về chăm sóc cô, công việc anh quăng cho Dương Mạch làm anh ta kêu gào muốn sập công ty. Không những vậy Bạch Hàn còn bắt Băng bảo bối đi mất làm Dương Mạch không được gặp cô mỗi ngày thật là khóc không ra nước mắt mà.

" Ọe........."

Bạch Hàn giải quyết nhanh công việc chạy về nhà ngay lại thấy cô nôn ói đến xanh cả mặt.

Anh vội chạy đến vổ lưng cho cô sốt ruột hỏi:

" bảo bối, em sau rồi!!! Đở hơn chưa."

Tiêu Đình rửa mặt cho tỉnh táo, rồi mệt mỏi dựa vào ngực anh. Anh đau lòng ôm cô ra ngoài nằm nghỉ.

" em có ăn được gì không?"

" ăn cái gì là nôn hết cái đó, em mệt..."

Cô chu mỏ đáng thương làm tim anh tan chảy đập rộn lên, anh đã cố kìm nén nhưng cô cứ khơi lên dục hỏa đang bừng bừng của anh là sao. Cái miệng nhỏ kia thật đáng ghét mà.
  Anh liền cuối xuống hôn lên khiến cô trố mắt nhìn anh, nhưng sau đó cô lại rưng rưng nước mắt khóc òa lên làm anh luống cuống hết cả lên.

" Oa
......oa............."

" em sao vậy, đau ở đâu."

" huhu.... anh khi dể em, tiểu bảo cũng vậy anh cũng giống nó...... huhu........ hai người ức hiếp em......... Oa..
.........."

Trán anh chảy đầy vạch đen, tại cô đáng yêu anh không nhịn được muốn hôn một chút, anh khi dễ cô khi nào chứ. Phụ nữ mang thai tính tình thay đổi đến chóng mặt luôn, lúc thì trẻ con. Lúc thì khóc la, lúc thì nghi ngờ này nọ làm anh năng nỉ muốn gãy lưỡi.

" bảo bối, anh không có khi dễ em, vì anh yêu em mới muốn hôn em. Đấy là tiếp thêm sức mạnh để em đấu với tiểu bảo."

Cô long lanh nhìn anh:

" thật không?"

" thật, em có đói không?"

Cô gật đầu.

" vậy để anh bảo chị Ngô nấu gì cho em ăn nha."

" không, ăn vào lại nôn ra."

" em đang đói mà không ăn sao được.?"

Cô suy nghĩ rồi mỉm cười nói.

" em muốn ăn trái cây."

Bạch Hàn cưng chìu xoa đầu cô.

" được, anh đưa em ra vườn hong mát ăn nha."

" DẠ!!!!"

Cô lớn tiếng nói làm anh bật cười.

Hai người đang vui vẻ ăn trái cây thì gặp người không muốn gặp nhất.

Bạch Hàn lạnh giọng nói:

" ai cho cô vào đây."

Lúc này chị Ngô đang hớt ha hớt hãi chạy vào.

" cậu chủ, xin lỗi tôi không cản được cô ấy."

" không sao, mai tôi gọi thêm vệ sĩ đến, dù sao một mình chị bảo vệ vợ tôi tôi cũng không an tâm."

" dạ. "

Chị Ngô cuối đầu lui ra.

Lệ Như nghe Bạch Hàn gọi Tiêu Đình là vợ thì kinh ngạc không thôi, nhưng sau đó lại mỉm cười nhào đến ôm cánh tay anh nũng nịu.

" Hàn, anh xem người hầu của anh đúng là chẳng ra sao. Anh mau đuổi chị ta đi."

Anh cảm nhận được ánh muốn ăn tươi nuốt sống của cô, từ lúc mang thai tính tình cô sớm nắng chiều mưa. Lại rất hay nổi điên, một khi tức giận rất đáng sợ đấy đến anh cũng phải đầu hàng.

Bạch Hàn vội đẩy cô ta ra lạnh lùng nói:

" cô mau biến ra khỏi đây, sẳn đây cũng nói cho cô biết. Tôi và cô ấy đã đăng kí kết hôn, tháng sau sẽ tổ chức lể cưới. Tôi cấm cô không được bước vào đây nếu không tôi sẽ chặc gãy chân cô."

Lệ Như câm hận nhìn Tiêu Đình đang hờn dỗi, còn Bạch Hàn ra sức dổ dành như không thể tin vào mắt mình. Bạch Hàn lại có mặt ôn nhu như vậy sao, đáng lẽ ra chổ đó phải thuộc về cô Tiêu Đình có tư cách gì mà lại được anh yêu thương như vậy. Thứ cô không có người khác đừng mong có được. Lệ Như lấy lại tinh thần mỉm cười nói.

" em biết anh làm việc vất vả nên làm ít đồ cho anh tẩm bổ nè."

Lệ Như vừa nói vừa đổ canh gà hầm ra bát. Tiêu Đình ngửi thấy mùi dầu mở liện cảm thấy dạ dày dảo lộn cả lên.

" Ọe..
......"

Cô bụm miệng nôn khan rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Bạch Hàn lo lắng lạnh lùng liếc Lệ Như rồi đuổi theo Tiêu Đình.

Lệ Như bị ánh mắt của anh làm cho rùng mình, cô sững sờ nhìn theo bọn họ. Không lẽ cô ta có thai sao. Lệ Như siết chặt tay nhìn chầm chầm bóng lưng bọn họ nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.

"Ọe......."

" bảo bối, em sau rồi!"

Nôn xong cô rửa mặt ỉu xỉu dựa vào anh đi ra.

" mới ăn một chút trái cây lại bị cô ta làm nôn ra hết..... hức....."

Cô lại khóc nhè rồi Bạch Hàn luống cuống dổ dành.

" bảo bối ngoan nào, anh mang trái cây khác vào cho em nha. Còn cô ta anh sẽ phạt cô ta cho em trút giận nha."

Cô sụt xùi nói:

" vậy phạt cô ta ba ngày không được ăn cơm, mười ngày không được tắm. Đọc kinh xám hối một trăm lần.

Bạch Hàn nghe cô nói xong bật cười.

" được."

Bạch Hàn thật sự sai người bắt cô ta nhốt vào nhà kho. Cho người canh chừng thực hiện mức phạt của Tiêu Đình đặt ra. Đám Thiên Ưng nghe xong kinh ngạc muốn rớt hàm, phải đi đâu tìm kinh xám hối đây, bọn họ trước giờ đều sống trong biển máu làm gì biết đến mấy thứ như vậy . Trước giờ những người bị bắt đều bị tra tấn sống không bằng chết rồi sau đó chết đi trong đau đớn. Nhưng sau đó được biết đây là lệnh của đại tỷ họ chỉ à một tiếng không nói gì nửa. Chuyện của bọn họ Thiên Phong đều cập nhật kể cho họ nghe, kể cả chuyện đại tỷ mang thai cậu ta cũng tra ra được. Bọn họ đều rất mong chờ tiểu lão đại ra  đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro