chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " anh 2, ăn cơm........". Anna đang gọi thì im bặt.

" thì ra ngủ rồi, nhìn bọn họ thật hạnh phúc. Haiz..... ước gì mình cũng được như vậy". Anna cảm thán xong thở dài ra.

" chẳng phải em có anh rồi sao?".

Phong Cẩn dựa vào cửa nở nụ cười mê hoặc làm tim ai đó đập loạn lên.

" anh..... anh tới khi nào vậy. Ra ngoài thôi, đề họ nghĩ một lát ". Anna ấp úng rồi bỏ chạy đi trước.

Phong Cẩn mỉm cười bước theo.

" anh tới khi nào vậy, sao không báo trước ". Anna có chút ngượng ngùng vì để Phong Cẩn nghe được câu lúc nảy.

" anh tới nhà bạn gái cần báo trước sao, sẵn tiện ra mắt anh vợ luôn ". Phong Cẩn cười tươi nói.

" ai.... ai muốn làm vợ anh chứ ". Anna đỏ mặt nói.

Những năm qua cũng may có Phong Cẩn bên cạnh giúp cô, vừa trị vết thương thể xác và trị cả vết thương trong tim cô. Mặc dù cô không thể nào quên được nhưng cô cũng đã có dũng khí sống, dũng khí để bước tiếp.

" em không muốn gả cho anh vậy anh sẽ không sống nổi ". Phong Cẩn nói xong còn khoa trương ôm ngực giả vờ như sắp chết làm Anna phì cười.

" cái đồ sến súa..... hì hì......"

__________//__________

" bác à, chuyện lần này cảm ơn bác ra mặt giúp cháu ". Lệ Như mỉm cười ra vẻ như tội nghiệp lắm ấy.

" cháu yên tâm, có bác đây cô ta đừng mơ dính dáng gì tới nhà họ Bạch... hừ....". Hà Mẫn nói xong ánh mặt lóe lên tia độc ác, Lệ Như thấy thế chỉ cười thầm trong bụng.

" a lô, cái gì.....tôi biết rồi!". Hà Mẫn nghe điện thoại xong tức giận tím mặt.

" có chuyện gì vậy bác?". Lệ Như nhìn bà ta hỏi, trong lòng thầm nghĩ bà xảy ra chuyện cũng không liên quan tới tôi.

" lão già khốn kiếp đó, ông ta giám làm vậy với tôi. Hừ... ông chờ đó cho tôi. Hà Mẫn tôi không phải người dễ chọc ". Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói.

" bác gái, bác đang nói ai vậy?". Lệ Như tỏ vẻ quân tâm, nhưng trong mắt lại lóe lên sự khinh bỉ.

" chính là lão già Bạch Khiêm chết tiệt đó, ông ta giám bán nhà thật, chủ nhà mới đã tới và quăng hết đồ của bác ra ngoài rồi. Chắc bác phải về trước sắp xếp đã, có lẽ bác sẽ đến ở khách sạn tạm. Có gì bác sẽ gọi con sau, chúng ta đi mua sắm ". Hà Mẫn nói một hơi định đứng dậy ra về thì Lệ Như giữ bà ta lại nói.

" nhà con vẫn còn một căn biệt thự trống, tuy không lớn bằng Bạch gia của bác nhưng cũng sẽ thoải mái hơn ở khách sạn nhiều, bác tới ở tạm nha ". Lệ Như đang cười thầm trong bụng, bà cũng có ngày này sau, nếu có một ngày đích thân tôi đuổi bà ra khỏi nhà như con chó hoang thì sẽ như thế nào đây, Lệ Như thoáng cười lạnh cười vụt tắt như chưa có gì.

" vậy làm phiền cháu rồi!". Hà Mẫn mỉm cười gật đầu.

" không có gì ạ, giúp được bác con thấy rất vui ".

________(*_^)________

" e hèm......"

Anna và Phong Cẩn mãi lo nói chuyện quên mất thời gian đến khi nghe tiếng động quay lại thấy Bạch Hàn đang đứng dựa cầu thang, sắc mặt rất..... ưm là khủng bố.

" anh 2..... anh dậy rồi hả. Để em bảo quản gia dọn cơm nha ".  Anna ngập ngừng.

" qua giờ cơm lâu rồi, đây là lý do em bỏ đói anh ". Bạch Hàn vừa nói vừa nhướng mày về phía Phong Cẩn.

" chào anh Hàn, em vừa mới cứu vợ anh đấy. Có thể niệm tình tha cho em lần này không ". Phong Cẩn nhìn Bạch Hàn khổ sở nói, bọn họ đã nhìu lần tiếp xúc. Đối với Bạch Hàn cậu rất tôn trọng. Nhưng chuyện này e là lành ít dử nhiều rồi.

" cậu nói xem ". Bạch Hàn ngồi xuống lạnh lùng nói.

" anh, chính em đã van xin Cẩn đưa em đi. Anh có biết cuộc sống mấy năm nay của em khổ sở thế nào không, tất cả là nhớ có anh Cẩn em mới có thể sống về gặp anh được. Lúc đó em bị thương rất nghiêm trọng, hai chân em không thể cử động, trong đầu lại tụ máu bầm. Chúng em đã chịu rất nhiều đau khổ mới có thể bình an quay về. Anh 2, em là người đã gây phiền phức cho Cẩn, tạo gánh nặng cho anh ấy nếu bây giờ anh còn trách anh ấy vậy không công bằng chút nào....".  Anna nhìn chầm chầm Bạch Hàn nói.

" Anna không cần nói giúp anh, đây đúng là lỗi của anh đã đưa em đi mà không nói trước hại anh 2 em lo lắng ". Phong Cẩn nghiêm túc nói.

" không được, anh 2....... anh không thương em sao. Anh nở nhìn em khó xử vậy hả?". Anna năng nỉ.

" anh có nói sẽ xử cậu ta sao?". Bạch Hàn cũng biết cậu ta có công rất lớn, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cậu ta được.

" thật không? Hì hì.... em biết anh 2 là tốt nhất ". Anna cười vui vẻ ôm cổ Bạch Hàn nũng nịu.

" cảm ơn anh đã bỏ qua ". Phong Cẩn cũng mỉm cười, thoát được kiếp này rồi a di đà phật.

" nhưng.........".

Anna và Phong Cẩn đang vui vẻ bồng sựng lại, hai người có linh cảm không tốt rồi.... huhu....

" anh định nuốt lời sao ". Anna chu mỏ hờn dỗi nói.

" không hề ". Bạch Hàn

" vậy thì sao nửa?". Anna

" anh sẽ không đồng ý nhận cậu làm em rể ". Bạch Hàn

" tại sao?". Phong Cẩn vội lên tiếng giành quyền lợi.

" không thích ". Bạch Hàn

" em thật lòng muốn cưới Anna, em yêu cô ấy ". Phong Cẩn gấp gáp nói.

Anna im lặng không biết giải quyết ra sao.

" tôi mặc kệ, đó là chuyện của cậu. Nhưng mà ...... nếu cậu có bản lĩnh thì chứng minh cho tôi thấy được tình yêu của cậu, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại ".

Bạch Hàn nói xong bỏ đi.

" em nhất định sẽ làm anh thay đổi suy nghĩ...". Phong Cẩn nói với theo, Bạch Hàn nhếch mép cười rồi đi tiếp.

Phong Cẩn ảo nảo vò đầu tóc rối bù.

" anh yên tâm, anh2 chỉ nói vậy thôi không phải thật đâu ". Anna

" anh hi vọng là vậy,..... nếu không cưới được em anh sẽ làm thái giám luôn.... ". Phong Cẩn làm nũng dựa vào vai Anna, sẵn tiện ăn một ít đậu hủ.

Anna xô Phong Cẩn ra nói.

" anh tránh ra, cẩn thận anh2 em sẽ cho anh làm thái giám ngay bây giờ luôn đấy ".

Phong Cẩn ỉu xìu như bong bóng xì hơi vậy, còn chưa kịp nói gì đã bị Anna đuổi về. Cậu chỉ có thể ngậm ngùi mà về thôi... haiz..... ai bảo yêu làm chi cho khổ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro