Chương 2 : lần đầu cũng như lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
Không phải gu của tôi nhé ,cậu ta gây ấn tượng với tôi lần đầu gặp là 1" sadboy" khẩu trang đen .Lúc đầu thì tôi nghĩ rằng sẽ không dính dáng gì quá lâu đâu nhưng lại khiến sau này tôi hơi hoài nghi về câu này.

5.
Đúng là sad nhưng mà là sad nhân ,có ai như cậu ta không ? Cái giao diện với cái hệ điều hành như 2 thái cực ấy ,vẻ bề ngoài chững chạc "nạnh nùng " bao nhiêu thì cái tính cách trái ngược bấy nhiêu "

6.
Tại sao tôi lại đánh giá công tâm như thế là vì lần đầu gặp, cậu ấy giơ hai ngón tay lên chào tôi kèm theo 1 ngữ điệu cả đời này chưa bao giờ tôi quên nổi
"~hii"
Nếu tai tôi không thính thì có lẽ từ đấy sẽ bay thôi gió mất .và đó cũng là mối liên kết vừa vĩ đại vừa vô tri ấy


7.
Nữ sinh cấp 2 đầy tham vọng của tuổi trẻ - mọi người hay đánh giá tôi thế vì ngày đầu đã gây ấn tượng tốt với cả lớp ( tốt lẫn xấu ) nhưng lúc này sống gió chưa thực sự bắt đầu với cuộc đời bi thương của tôi đâu sau này khi đã "già " thì cũng ám ảnh và thốt lên rằng ".. Sao có thể khổ cỡ đó vậy nhỉ .."


8.
Và kèm theo cái chức danh thảm họa đó thì cũng là bé quậy của lớp tôi .Cái bi kịch đầu tiên xảy ra vào hôm có tiết thể dục .Cậu ấy tên Nhựt khá kín tiếng lắm khác xa với tôi và cũng không bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể lụy hắn đến cỡ thế ,tôi chỉ là thích trêu đùa với cậu ta thôi ,cụ thể là trêu đùa "chồng ơi chồng à " với cậu ta .kêu cậu ta bằng những chức danh ấy cũng vì ham vui




9.
Nam theo nam nữ theo nữ nhưng tôi lại chen xuống nam đứng ,giờ nghĩ lại sao mà xấu hổ muốn độn thổ .và cái hành đồng cỗ lỗ xỉ ấy đã lọt vào mắt giáo viên bộ môn
Ngay sau vụ việc ấy thì cuối giờ tôi và cậu ấy phải ở lại văn phòng .Giáo viên chủ nhiệm tôi khó tính nên những lời biện hộ của tôi điều bị bác bỏ .Và tôi ước rằng ngày ấy đừng quan tâm câu chào hết sức là chào ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro