Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông chủ! Bà chủ sinh rồi,ổng mau vào xem! "
"Được! "
___________

  "Là con gái, sinh đôi. Nhưng... "

  "Nhưng sao?"

  "Một đứa hơi lạ... Ông xem đi! "

Lục Tứ quan sát đứa trẻ, vẻ mặt ông hơi tái sắc "Cái này....thật là dị....Điềm xấu, đứa con này chắc chắn là điềm xấu, nhất định phải vứt nó đi thôi. Nhìn mắt nó mà xem, con ngươi là một màu đỏ sẫm thật khác người..."

Ông vội vàng quyết định: "Không thể chấp nhận được mau mang nó đi trước khi tai hoạ giáng xuống gia đình này "

Lục phu nhân cố hết sức vội ngăn: "Không được!! Dù sao cũng là con tôi mang nặng đẻ đau mà sinh ra. Chưa thể xác định được nó là như thế nào, ông vẫn nên để một thời gian xem sao"

Lục Tứ chần chừ, nghĩ cũng đáng xem xét nên tạm thời bỏ qua.
________
10 năm sau.

"Thưa ông bà chủ! Bạn của cô Bối An vừa mới bị mất tích đêm hôm qua, hiện chưa có thông tin gì? "

Lục Tứ vẻ mặt hết kiên nhẫn: "Tôi đã bảo rồi mà! Những ai gần gũi nó đều gặp xui xẻo như vậy, đến công ty của gia đình ta không dưới 10 lần suýt bị phá sản. Chắc chắn do nó, giờ hại gia đình người ta như thế còn giữ nó ở đây làm gì nữa "

Lục phu nhân cũng buông tha: "Rồi!! rồi!! theo ý ông... "

Cô gái hầu chạy vào, báo: "Thưa ông bà chủ, Lam phu nhân đưa cậu Lam Ninh Kì (12 tuổi) tới chơi! "
________

   "Ninh Kì mau lại chào hỏi Lục phu nhân" - Lam phu nhân vẫy tay.

  Một cậu bé tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng lại toát lên vẻ hào nhoáng có phần lạnh lùng, khoan thai bước tới phía Lục phu nhân cúi người chào hỏi.

  Lam phu nhân cất tiếng nói: "Lục phu nhân còn nhớ trước kia chúng ta từng có giao ước nếu bà sinh con gái hai nhà chúng ta sẽ đính hôn, sinh con trai sẽ cho chúng nó làm anh em tốt, giờ sinh đôi gái thì phu nhân muốn gả ai?"

  "Bối Hà! Đứa con tôi luôn tự hào về nó, nó chắc chắn sẽ rất xứng với Ninh Kì đây! " - Lục phu nhân nhanh chóng quyết định.

  "Ý con thế nào? " - Lam phu nhân cười hỏi đứa con trai của mình.

  Cậu lúc này đang nhìn chằm chằm vào cô bé đang đứng nép sau cửa ở đằng xa kia. Rồi nói :" Tùy mẹ ạ!"

  "Được!! Vậy chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa. " - Lam phu nhân hài lòng gật đầu -  "Con có muốn gặp Bối Hà một chút không? "

  "Không cần đâu ạ."

  Ngày tiến hành đính hôn đang tới gần, mọi người đều bận rộn chuẩn bị đủ thứ đồ cho Bối Hà.

  "Con này mày vào phòng Bối Hà làm gì? Định lấy cắp gì à? " - Lục phu nhân trừng mắt nhìn cô.

"...."

  "Mọi người đang bận bịu, mày ở đây chỉ thấy vướng tay vướng chân, mau biến!!! " - bà đánh một cái khá mạnh vào đầu cô.

"..."

"Nếu không phải vì lễ đính hôn của chị gái mày, thì mày đã sớm được cuốn gói khỏi đây rồi, mày nên biết ơn chị gái và anh rể tương lai của mày đi." - Lục phu nhân chán ghét nhìn Bối An

Bối An vẫn cúi đầu giữ im lặng không nói gì.

" Tao chán ngấy cái bản mặt không khóc không cười của mày rồi! Cút về phòng rồi đóng chặt cửa lại, cấm ra ngoài! "

  Bà đạp cô một cái, cô cũng chỉ biết lặng lẽ lê bước về phòng của mình.
______

       Ngày đính hôn tới, rất náo nhiệt, đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui vẻ, ồn ào.

     Cô một mình đứng trong góc khuất nhìn gia đình cô đang cười vui vẻ nhận lời chúc từ mọi người.

  "Hôm nay là ngày vui của chị gái mình, An An phải vui lên chứ " - Lam Nghi Quân đi tới chỗ cô cười nói.

    Bối An cũng không tỏ vẻ gì với người không quen cũng chẳng thân trước mặt.

" Ohhh!!! Giờ mới nhận ra mắt cô màu đỏ thật này. Trước có nghe mẹ tôi nói tôi còn không tin"

  Bối An khẽ giật mình lấy một tay che lại: "Đừng có nhìn!"

  Cậu kéo tay cô xuống, nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu: "Nó rất đẹp mà."

  "Đừng lại gần tôi" - Bối An tỏ ra xa cách.

  Cuộc trò chuyện giữa Bối An và Nghi Quân đều được Lam Ninh Kì thu hết vào tầm mắt, cho đến khi cô phát giác ra thì cậu đã rời đi chỗ khác.

  Lễ đính hôn diễn ra suôn sẻ.

  
   Nhưng sau ngày đó mọi người không thấy Bối An đâu.

    Cô mất tích cùng với thiếu gia Lam Nghi Quân khiến mọi người bàn tán xôn xao:

   Con nhỏ chắc chắn vì thù hằn không được đính hôn với Lam Ninh Kì nên đã bắt cóc Lam Nghi Quân làm con tin để uy hiếp..../

Tuổi còn nhỏ mà thật nguy hiểm?...... /

     Nghe nói đứa con gái này rất khác người, chuyện này có khi nó đã quá quen thuộc..... /

    Đứa nhỏ này có phải điên  rồi... /

   Chắc không phải chứ, nhỡ hai đứa bị người khác bắt đi sao..../

   Ừm... nó cũng vẫn còn là trẻ con mà, mấy người suy nghĩ có thái quá quá không?/

   Nghe nói đứa con gái này mang lại vận xui, có khi đều do nó mà ra.... /

     Lễ đính hôn mới hoàn thành đã xảy ra chuyện này không biết gia đình hai bên sẽ như thế nào... /

   Nhưng ai mà biết được câu chuyện đằng sau nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro