Chương I: Định luật sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Định luật sinh tồn
Mùa đông - mùa của sự lạnh lẽo và cô đơn. Đây cũng là mùa của đói và rét. Các thú hoang trong rừng đang tất bật săn mồi để chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt sắp đến. Và bọn quỷ Bloody Cow cũng nằm trong số đó, chúng cũng đang ráo riết tìm và giết đủ số người kịp trước khi đêm noel diễn ra. Bọn quỷ giết người không phải vì chúng khát máu hay muốn ăn thịt người mà thực chất là chỉ vì sự sinh tồn của bản thân. Quỷ có rất nhiều "đoản hồn", mỗi "đoản hồn" được ước tính bằng một mạng của người thường. Tùy theo số lượng "đoản hồn" mà chúng cần thì đồng nghĩa với số lượng người hằng năm mà chúng phải giết trước đêm noel, ví dụ như một con quỷ trưởng thành 16 tuổi thì chỉ cần đúng 35 "đoản hồn" và nếu thiếu dù chỉ một "đoản hồn" hoặc trễ hơn thời gian quy định, chúng sẽ bị lớp tuyết dày đặc của mùa đông giá rét bao phủ thành một tảng băng lớn rồi vỡ nát ra thành trăm mảnh, mãi mãi không đuợc siêu sinh. Nhưng chuyện này chẳng đáng là gì so với chúng, vì chí ít chúng cũng là quỷ, việc giết người dễ như trở bàn tay. Khi giết người xong, chúng chỉ cần dùng máu của mình và máu người trộn lại rồi vẽ một ngôi sao trong hình tròn lên người người đã chết, và như thế là chúng đã thu được một "đoản hồn". Thật quá đơn giản.

Ấy thế mà ở làng Giả Kim, có một con quỷ đang phải chật vật, lao đao vì suốt một tháng trời vẫn chưa giết được một người nào, trong khi đó thì ngày noel sắp đến gần. Thực sự không biết là tên đó có phải là quỷ hay không mà ngốc và vô dụng quá trời. Hắn ta tên là Đông Du, dưới lớp áo của một con người hắn ta trở thành thầy giáo ở trường Thủy Vân dạy môn sinh học. Như bạn biết rồi đấy, những thứ hắn ta dạy không có gì tốt đẹp cả, toàn là máu, tim, gan, phèo phổi nghe mà phát nôn. Ấy thế mà hắn ta lại nói một cách say sưa với cả một cặp mắt hào hứng nữa mới chết. Lớp học của hắn gồm 35 người, vừa đủ với số lượng "đoản hồn" hắn ta cần trong năm nay. Chính vì thế mà hơn một tháng trước đó hắn ta chọn lớp học này làm nơi giảng dạy, đơn giản vì nó sẽ rất thuận tiện cho hắn ra tay mà chẳng cần đi đâu xa. Nhưng, nghiệt ngã thay, bọn trẻ lúc này nghịch ngợm và ranh ma thật, chẳng bao giờ hắn ta dụ được chúng mà trái lại còn bị chúng bắt nạt, troll cho đến thân bại danh liệt, thật là điều nhục nhã của một quỷ. Nhưng dù gì chuyện đó cũng qua rồi, ngày hôm nay hắn đã quyết định lên một kế hoạch khác, một kế hoạch hoàn mỹ mà hắn cất công suy nghĩ suốt mấy ngày trời, và hắn tin chắc rằng nó chắc chắn sẽ thành công.

"Thầy ơi, cái phần trên bảng em chưa rõ, thầy có thể giải thích thêm một lần nữa được không ạ?"

Giọng của một cậu bé bất ngờ đập tan suy nghĩ trong đầu hắn.

"Đâu? Đâu? Cái này à? Thực ra dễ hiểu lắm, là như thế này..."

Đúng là troll thật, rõ ràng là vấn đề này hắn đã giải thích hàng chục lần và rất cặn kẽ. Hẳn là cậu bé kia thấy hắn mất tập trung một chút nên tìm trò quậy phá. Nhưng không sao, hắn ta đã có cách.

"Ồ, chắc các em nãy giờ học mệt lắm rồi phải không? Thầy xin thông báo cho các em một tin vui giúp các em xã stress. Hôm nay là sinh nhật thầy, thầy muốn mời các em tối nay lại nhà thầy chơi, các em thấy thế nào?"

Trái với những gì hắn nghĩ, cả lớp bỗng dưng im phăng phắc, trố mắt nhìn nhau rồi đua nhau thì thầm to nhỏ.

"Ủa, hôm nay sinh nhật thầy à?"

"Ủa, sao tớ không biết, nhớ tháng trước thầy có tổ chức sinh nhật rồi mà, mà có ai đi đâu"

"Tớ thấy nghi lắm, chắc là có âm mưu"

"Ừ... ừ, tớ cũng thế, nghi lắm"
...

Cứ thế, cả lớp bắt đầu nháo nhào lên. Hắn ta đứng sờ sờ trước lớp nhìn tụi nhỏ bàn tán với nhau mà nóng hết cả ruột, thiếu điều muốn châm ngòi lửa đốt cho trụi hết. Nhưng vì nhớ đến "đoản hồn" mà hắn ta đành nhịn nhục.

"Hực... Hực..."

Hắn tằng hắng thật to làm cả lớp giật mình im lặng.

"Các em à, tháng trước đúng là sinh nhật thầy thật nhưng đó là ngày tây, hôm nay là ngày âm mới đúng. Với lại, tháng trước thầy có mời mà có ai đi đâu. Hôm nay, nể mặt thầy, các em ráng đi nha, thầy hứa sẽ tặng cho mỗi đứa một cái bánh thiệt bự, có được không?"

Đáp lại sự mời mộc nhiệt tình của hắn là sự im lặng đáng sợ của lũ trẻ. Chúng nó dòm nhau y như rằng mỗi đứa thủ sẵn một câu trả lời trong bụng.

"Thầy ơi, em xin lỗi, hôm nay má em đi chơi xa, em phải ở nhà giữ em nên không thể dự xin nhật thầy được!"

Một cậu bé nhanh nhảu đứng dậy phát biểu rồi tiếp theo đó là hàng loạt lời biện hộ.

"Thầy ơi, em cũng thế, con chó nhà em bị sốt, hôm nay em phải đưa nó đến bệnh viện!"

"Em nữa, thầy ơi, em bận phải đi thăm con của chú của mẹ của anh rể em nữa!"

"Cả em nữa, em cũng bận..."
...

Rồi đứa nào đứa nấy chen nhau mà nói, không để cho hắn ta có một cơ hội để mở miệng. Chỉ đến lúc tất cả không còn gì để nói nữa thì chuông tan học lại bất ngờ reo lên. Đám học sinh như bị một tia lửa điện soạt ngang người mà đồng loạt đứng dậy, tỉnh bơ cúi đầu chào thầy rồi lũ lượt ra về. Hắn vẫn đứng yên đấy, miệng cắn chặt cái bông bảng mà khuôn mặt vẫn cố niềm nở, mỉm cười đáp lại những lời chào ra về của lũ trẻ.

"Thất bại rồi, kế hoạch của ta đã thật sự thất bại rồi"

Hắn ta đấm mạnh vào tường, máu chảy ròng ròng, miệng cắn chặt, nước mắt ứa ra. Ánh mắt hắn đầy nỗi căm thù và oán hận.

"Một lũ khốn, dám giỡn mặt ta à, ta sẽ giết hết chúng bây ngay hôm nay!"

"Thầy bảo giết ai cơ?"

"Oái! Trời đất ơi! Ma giữa ban ngày!"

Hắn ta hét toáng lên khi vừa ngước mặt xuống đất liền thấy một cái bảng mặt bự chảng, cứng đơ đang nhìn chằm chằm hắn. Kẻ đó không ai xa lạ đó chính là con nhỏ Nhất Lan - thủ quỹ của lớp. Nó là một đứa cực kỳ thông minh, tinh xảo nhưng tính tình thì lập dị, lạnh lùng, kiêu ngạo, ít chịu tiếp xúc với người khác. Nó cũng là đứa có hành tung rất bí ẩn, khó đoán đến đáng sợ, chẳng ai biết được khi nào nó xuất hiện và biến mất như thế nào. Nó không có ba mẹ, anh em họ hàng cô bác cũng không, nhà cửa nó ở đâu cũng chẳng ai biết, nó cứ như một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Ấy mà thôi, hắn ta cũng chẳng cần quan tâm, điều quan trọng là nó cũng chính là đứa mà hắn ta ghét nhất, vì nó mà kế hoạch hắn ta bao phen phải chịu sự thất bại ê chề.

"Nhất Lan, em ở đây làm gì, sao còn chưa về?"

"Vừa nãy thầy bảo giết ai cơ?"

Nó vẫn lặp lại câu hỏi cũ, không chịu buông tha cho hắn ta. Không còn cách nào khác, hắn ta đành phải đáp lại.

"À... Hừ... Giết gì chớ, em nghe lộn rồi đó, vừa nãy thầy chỉ bảo là "tiếc" cho mấy em không thể dự sinh nhật thầy ngày hôm nay, bữa nay thầy đãi nhiều món lắm!"

"Là vậy ư...?"

"Chớ còn gì nữa, mà này... Nhất Lan, sao đến giờ về rồi mà em chưa về. Em nói thật cho thầy biết đi, có phải em định đi la cà ở đâu không chịu về phải không? Như vậy là không được, mau về đi, nếu không thầy sẽ báo lại cho hiệu trưởng cho mà xem, mau về đi!"

Vừa nói hắn ta vừa ráo riết đẩy nó đi thật nhanh ra khỏi lớp.

"Nhưng Tiểu Xảo bảo em đến đây để nói với thầy là tối hôm nay tụi em sẽ đến nhà dự sinh nhật thầy!"

"Hả! Em nói cái gì?"

Hắn ta bỗng sựng lại, nắm chặt hai bả vai Nhất Lan, mở to mắt rồi hỏi. Hình như lúc nãy hắn vừa nghe loáng thoáng một câu gì rất mát tai nhưng chưa kịp định hình ra là cái gì.

"Nhất Lan, em vừa nói gì cơ, nhắc lại thầy nghe xem nào?"

"Tiểu Xảo nói với em gia đình cậu ấy sắp sang Mỹ định cư nên cậu ấy muốn hôm nay tụi em dự sinh nhật thầy lần cuối!"

”Ôi thầy mừng quá, thầy thật sự xúc động, thầy cảm ơn các em, ơ... nhưng mà "tụi em" là sao?"

"Dạ, chính là em và Tiểu Xảo đấy! Vậy thôi nha thầy, em về đây, bye!"

Nhất Lan nói một hơi rồi ung dung ra về, còn hắn ta thì đứng ngơ đấy ngáo cả người. Trời ơi, ngán rồi đây, kế hoạch hắn ta chưa kịp thực hiện mà có thêm sự xuất hiện của con nhỏ Nhất Lan đáng ghét thì kèo này có mà cạp đất. Đúng là khổ cho cái thân của hắn. Nhưng không sao, hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, hắn ta việc gì phải sợ, Nhất Lan dù gì cũng chỉ là con nít, dù có thông minh cỡ nào cũng chẳng làm được gì hắn, vì hắn ta là ai? Hắn ta là quỷ. Tối hôm nay, bất kể ai đến nhà hắn, hắn cũng xử. Có một thì xử một, CÓ HAI THÌ XỬ CẢ HAI.

Và rồi, thời khắc mong chờ của hắn cũng đã tới, Nhất Lan và Tiểu Xảo cuối cùng cũng đến. Hắn mua bánh kem, bày trí đồ ăn thức uống như đúng chất của một bữa tiệc sinh nhật. Bọn họ cùng nhau nói chuyện rôm rả đến giữa khuya. Hắn ta không vội ra tay giết chúng ngay mà chỉ nhẹ nhàng đưa chúng uống những thức uống đã thấm đẫm thuốc mê. Có lẽ một phần vì hắn ta sợ chúng sẽ hét toáng lên, phần khác thì hắn muốn chúng có một cái chết thật nhẹ nhàng. Nhưng, nói thì nói như vậy, chứ chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà hắn chưa thấy một đứa nào gục cả. Phải chăng là hắn mua nhầm thuốc giả rồi ư? Bỗng nhiên hắn cảm thấy hận thằng bán thuốc rồi hận luôn cả hắn, lúc nào cũng gặp xui xẻo. Thình lình, hắn đứng bật dậy, đi một mạch xuống nhà bếp trong sự ngỡ ngàng của lũ trẻ. Dường như hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn muốn giải phóng nó ra. Hắn sẽ biến hình trước mặt lũ trẻ, khiến chúng khiếp sợ và giết chúng như một con quỷ. Rồi bất chợt, một dòng máu xanh chảy ròng ròng khắp người hắn. Đầu hắn bắt đầu bự ra và cơ thể bắt đầu giãn nở thành những cơ bắp to cuồng cuộn. Lớp da người cũng từ từ bong tróc để lại một màu đỏ thẳm như thịt người tươi. Những khúc xương trắng toát từ đâu nhô lên nổi lổm chổm ở cổ và hai bẹ xường của hắn. Miệng hắn to ra và chi chít là những hàm răng sắc nhọn màu đỏ đen trông gớm ghiếc. Mắt hắn mở to, lộ rõ các đường chỉ máu chạy sòng sọc. Xong xuôi, hắn giữ nguyên bộ dạng ấy mà bước ra nhìn lũ trẻ. Trong thâm tâm hắn lúc này nghĩ rằng nhìn thấy bộ dạng này của hắn, thế nào chúng cũng sẽ hét toáng lên rồi gào thét kêu cứu. Nhưng không, hoàn toàn ngược lại, vừa nhìn bộ dạng của hắn, Tiểu Xảo liền phá lên cười một cách dữ dội còn Nhất Lan thì ngồi nhìn một cách ngây ngô.

"Thầy đang làm cái trò quỷ gì thế?"

Giọng Nhất Lan bất ngờ cất lên như dội nước lạnh vào mặt hắn. Hắn ngạc nhiên sựng lại, mặt ngáo tít tắt trong 3 giây rồi trở lại với bộ mặt hung hãn.

"GRỪ... Tụi bây đang đùa với tao à, nhìn kĩ đi, thấy tao là ai không, tao là quỷ đấy, có tin là tao xé xác tụi bây ra không hả!"

"HAHAHA... Thầy Đông Du ơi, thầy đừng diễn trò nữa, cái mặt nạ này của thầy làm em tức cười quá... HAHAHA... tiếu chết đi được!"

Tiểu Xảo vừa nói vừa chỉ vào mặt hắn mà phá lên cười. Cô bé cười vật vã đến nỗi mà nằm ôm bụng lăn lóc, nước mắt chảy ròng ròng không kìm lại được. Còn hắn ta thì đứng chết trân ở đó, mặt mày đỏ bừng, trố mắt nhìn mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Thầy Đông Du à, em nghĩ là thầy nên dẹp cái mặt nạ con khỉ đó xuống đi là vừa, chẳng vui tí nào, đúng là trò trẻ con, hì hì!"

Giọng điệu vênh váo, khinh khỉnh của Nhất Lan lại vang lên như đánh tan tác vào mặt hắn. Mặt hắn phình to, bậm trợn vì tức tối. Hai mắt hắn mở to trao tráo nhìn chằm chằm vào Nhất Lan. Và hắn đã nổi điên. Hắn điên vì bọn nó dám cười nhạo hắn, hắn điên vì bọn nó dám nói khuôn mặt quỷ của hắn là một con khỉ, hắn điên vì... tại sao bọn nó không hề khiếp sợ hắn? Rồi hắn lại nhìn lũ trẻ. Chúng vẫn đang cười, cười một cách say sưa....
Bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi, đôi lông mày rậm nhíu lại lúc nãy chợt từ từ trở lại vị trí ban đầu, cái môi dưới bị cắn chặt trong răng cũng dần dần được nới lỏng. Hắn ngơ ngác nhìn lũ trẻ một hồi lâu rồi thui thủi đi vào trong bếp. Cơ thể hắn biến đổi trở lại thành hình dạng của một con người.

"Mình đang làm gì thế này? Sao mình lại không ra tay, rốt cuộc là mình còn chần chừ gì nữa?"

Rồi hắn chạy nhanh đến bồn rửa mặt mà xối nước tới tấp vào mặt mình. Vừa xối hắn ta vừa không quên ban cho mình những câu tự rủa thầm :"Đồ vô dụng, mày là một thằng vô dụng"
Lúc này, bên ngoài, tiếng cười của lũ trẻ cũng vơi đi dần, chúng bắt đầu nhìn nhau như chờ đợi một tiết mục sắp tới mới của hắn.

Bất thình lình, từ trong bếp hắn ta chạy ùa ra cầm theo hai chai rượu đế bự chảng đặt một cái rầm xuống bàn rồi chống tay lên hông, mặt phấn khởi hô to:

"QUẨY NÀO MẤY EM! KHÔNG SAY KHÔNG VỀ!!!"

Và thế là tối hôm ấy, một mình hắn uống say khướt, vừa dứt xong ly này lại đổ thêm ly khác, cứ thế mà hai chai rượu to cũng gần cạn sạch. Tiểu Xảo và Nhất Lan nhìn nhau rồi nhìn dáng vẻ say mềm của hắn mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng không biết rằng hắn vừa tha cho cái mạng nhỏ bé của chúng một mạng và chúng cũng không biết rằng hắn cũng đang rất đau khổ về chuyện ấy.
Từ khi sinh ra, hắn đã mang danh nghĩa là một con quỷ. Giết người và đoạt "đoản hồn" là công việc của hắn. Không có một quy luật nào cho phép loài quỷ được nhân nhượng, yếu đuối trước con người. Chúng phải biết học cách trở nên thật tàn nhẫn, độc ác, man rợ, thậm chí là ngay cả với đồng loại của mình. Quỷ là loài máu lạnh, chúng không có gia đình. Ba mẹ bỏ rơi chúng từ khi mới sinh ra và việc giết người để sống là bản chất tự nhiên của chúng.
Thế nhưng... Đông Du - kẻ là quỷ nhưng chưa từng biết thú vui giết người là như thế nào. Hắn có thể sống được đến ngày hôm nay tất cả cũng nhờ một người thầy của hắn, nhưng bây giờ tung tích thầy ấy ở đâu hắn cũng không biết. Mùa đông năm nay là mùa đông đầu tiên hắn phải tự mình đoạt "đoản hồn" và nếu thất bại thì đồng nghĩa với việc sinh mạng của hắn cũng chấm dứt.

"Thầy là một kẻ vô dụng!"
Hắn chợt thốt lên trong cơn say.

"Từ trước đến giờ, thầy làm chuyện gì cũng bị thất bại... Và... luôn khiến người khác thất vọng. Có lẽ... chính vì thế mà... thầy luôn bị bỏ rơi..."

Hắn lại uống một ngụm rượu.

Tiểu Xảo liếc nhìn Nhất Lan với vẻ mặt khá lo lắng và ngạc nhiên, còn Nhất Lan không nói gì, nó chỉ ngồi im lặng, nhíu mày rồi chằm chằm nhìn dáng vẻ kỳ lạ của hắn.

"Các em biết không?" - Hắn lại tiếp tục - "Có thể là... Có thể là... hôm nay sẽ là sinh nhật cuối cùng của thầy, vì... mai này thầy sẽ phải đi về một nơi rất xa... rất xa...  Nhưng không sao, thầy vẫn sẽ không quên ngày sinh nhật ngày hôm nay, thật sự rất vui! Cảm ơn các em rất nhiều!!!"

Hắn lại đưa cả chai rượu vào miệng mà uống ừng ực như cố uống nhanh những cái cay, cái đắng mà chất chứa trong lòng hắn bấy lâu nay.

Nhìn hắn uống liên tục tới tấp, Tiểu Xảo sốt ruột vội chộp lấy chai rượu trên tay hắn khiến nước trong chai văng tung tóe.

"Thầy Đông Du, thầy say lắm rồi đấy, thầy đừng uống nữa!"

Hắn ngơ ngác nhìn Tiểu Xảo mỉm cười, lấy tay quẹt miệng rồi giựt lại chai rượu.

"Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng thầy phải uống, thầy uống để quên đi tất cả, thầy uống để quên việc mình sinh ra không phải là con người, quên việc mình sinh ra là để hại người, quên việc mình sinh ra là để trở thành một tên khốn nạn..."

"Ơ, Đông Du, thầy nói gì thế, em không hiểu?"

Tiểu Xảo ngơ ngác, lắc đầu nhíu mày nhìn Đông Du, chợt Hắn ngồi phắc dậy chộp lấy hai bả vai Tiểu Xảo, hai mắt hắn chằm chằm nhìn vào khuôn mặt cô bé mà gào to.

"Tất cả đều do "Đoản hồn", mọi thứ đều tại mày, "Đoản hồn"!!! Tao hận mày!!!"

"Á... Thầy Đông Du, thầy làm em đau quá, đoản... đoản hồn... là cái gì thế? Em không biết, thầy có thể buông em ra được không?"
Tiểu Xảo la thất lên.

Bỗng một cái bốp, Đông Du ngã gục xuống đất. Đứng phía sau là Nhất Lan đang cầm một khúc gỗ bự.

"Tên biến thái này đã say quá rồi, phải dìu hắn vào phòng thôi"
Nhất Lan lạnh lùng nhìn Đông Du nằm trường ra đất rồi quay sang Tiểu Xảo.

"Tiểu Xảo, cậu ngồi ở đây, để tớ kéo thầy vào phòng, ổng xỉn quá rồi!"

"Ờ... Ờ... Tớ biết rồi.."

Nói rồi Nhất Lan xoắn tay áo lên, túm lấy hai tay hắn rồi lỉnh khỉnh lôi vào trong.
Tiểu Xảo ngồi một mình bên ngoài, nhẹ nhàng gom vỏ rác, chai nước vứt bừa bãi trên bàn rồi sắp xếp mọi thứ thật sạch sẽ. Vừa làm Tiểu Xảo vừa không quên ngắm nhìn kiến trúc của tòa nhà thầy Đông Du. Căn nhà khá rộng và cao, từ trần nhà đến nền đất cũng hơn 5m. Toàn nhà được bọc một lớp sơn trắng nhưng cũng loang lổ vài vết đỏ đen trong rất kì hoặc. Khắp nhà toàn treo hình của một lão sư khuôn mặt còn khá trẻ nhưng râu tóc lại bạc phơ, trang phục ông ta mặc cũng rất kì lạ, đó là một bộ đồ trung cổ phương Tây. Phía xa xa là ảnh chụp một gia đình gồm 4 người, một cậu bé nhỏ xíu với mái tóc màu nâu trông rất kháu khỉnh, người đàn ông trung niên đứng phía bên trái trông có vẻ rất giống ông lão sư ban nãy, còn hai người còn lại : 1 nam, 1 nữ, thì khuôn mặt của cả hai đều bị ố đen nên không nhận ra được là ai. Tất cả trang phục của họ đang mặc đều là từ thời trung cổ phương Tây, riêng chiếc áo của người phụ nữ kia đang mặc có cái gì đó rất kì lạ, một chiếc áo dày, rộng và được chăm chút rất tinh tế và kĩ lưỡng, nhất là ở phần hông. Tiểu Xảo cứ chăm chú nhìn mãi nhưng vẫn không hiểu ra là nó sai ở chỗ nào. Tiểu Xảo tiến về phía bức tranh gần hơn nữa thì chợt có tiếng động từ phía sau làm cô nàng giựt mình quay lại.

"Nhất Lan!!! Đã xong rồi à!!"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng chân ấn mạnh trên nền gạch nghe ken két.

Tiểu Xảo vẫn lặp lại câu hỏi cũ nhưng vẫn không có câu trả lời. Cô ngạc nhiên tò mò tiến về phía bóng đen đang lấp ló sau vách tường. "Không lẽ là thầy Đông Du" một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tiểu Xảo. Chiếc bóng đen ấy vẫn đứng yên ở đó, cứ khẽ nhúc nhích nhưng lại không lộ diện. Tiểu Xảo ngước mắt nhìn lên vách tường đang in bóng cái thứ đen đen ấy thì hỡi ơi thật khủng khiếp, nó sần sùi như nổi gai lổm chổm rồi có cái gì đen đen cứ bốc lên từ người nó khá giống như khói nhưng hừng hừng đến đáng sợ. Dưới đất có thứ gì đó ươn ướt như chất dịch nhầy đang chảy ra trông gớm ghiếc. Tiểu Xảo định hét toáng lên thì chợt bình tâm trở lại vì nghĩ đây chỉ là trò đùa của thầy Đông Du.

"Là thầy phải không, thầy Đông Du? Em biết thầy rồi thầy đừng đùa nữa, em không sợ đâu!!"

"Thầy mau ra đi, dù gì thì em cũng thấy cái mặt quỷ của thầy ban nãy rồi, hài và dễ thương lắm, không hù được em đâu!!! Hihihi!!!!"

Xẹt!!!! (bóng đen từ từ lú ra, ngó mắt nhìn Tiểu Xảo)

Rồi bỗng một cái, Tiểu Xảo mặt mày tái mét, mắt mở to hốt hoảng. Cô hét toáng lên, làm rớt chiếc bình hoa đang cầm trên tay một cái choảng thật lớn rồi lao mình chạy thật nhanh ra cửa.

Vừa chạm đến ngỏ thì cánh cửa ngoài cổng bỗng đóng xầm lại, Tiểu Xảo cố dùng sức mở cửa nhưng không được. Bất ngờ, một bóng đen chụp lấy cổ áo sau gáy cô lôi thật mạnh cô vào trong. Rồi cánh cửa bên trong nhà cũng đóng sập lại. Tiểu Xảo la hét, giẫy giụa, lao ra cửa đập mạnh liên tục, tay cô không ngừng cào bới. Miệng cô không ngừng kêu thét thảm thiết.

"Cứu tôi, cứu tôi với!!! Cứu, cứu!!!"

Rồi cô ném hết tất cả đồ đạc về phía cánh cửa. Tiếng kêu la, tiếng đập cửa, tiếng tim đập loạn nhịp của Tiểu Xảo. Khuôn mặt toát đầy mồ hôi, ánh mắt chỉ còn mỗi tròng trắng. Vừa cào, cô vừa nhìn phía sau mình như sợ một ai đó đang đứng dòm cô.

Rồi "Đùng" một cái, cánh cửa mở. Tiểu Xảo mừng rỡ lao ngay ra khỏi cánh cửa thì Xẹt!!! Rẹt!!!!!!!! RẸTTTTTTTT!!!!!
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!

Hai chân Tiểu Xảo bỗng nhiên đứt lìa văng ra xa, máu văng tung tóe. Tiểu Xảo hốt hoảng ngã phịch xuống đất, hai chân giẫy giụa. Chiếc máy chém ở dưới đất vẫn cạch cạch chạy về phía cô. Cô thản thốt cố bò trường trên mặt đất. Chiếc máy chém vẫn cạch cạch chạy gần sát Tiểu Xảo. Tiểu Xảo toát mồ hôi quay sang trái thì nhìn thấy một cái cây bên cạnh liền vội chộp lấy nó để trường đi thật nhanh né chiếc máy chém đang lia lịa đằng sau. Đang đi trên đường thẳng mà đột nhiên rẻ trái thì coi như lần này Tiểu Xảo thoát nạn (vì máy chém vẫn chạy về phía trước)

"Phù!!! May thật!! Thoát nạn!!"

Dứt lời, cô nhìn lại thứ cô đang nắm, đó không phải là một cái cây...  mà là một... CÁI CHÂN NGƯỜI. Cô sửng sốt ngước lên nhìn và rồi

BÙM!!!!!!!!

Cái đầu Tiểu Xảo nổ tung, óc văng tung tóe, nát như tương, vỡ vụng văng khắp sân trước nhà Đông Du.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro