Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm Nguyên Phong thứ mười sáu, bến tàu chốn kinh đô đông như trảy hội, Tào Thuyền bang Giang Tô đã thu xong lương thực, bắt đầu làm báo cáo kết quả công tác, nhóm người Tào Công đang lần lượt khuân vác đặc sản kinh đô thiếu bang chủ đã đặt trước lên thuyền, Tào Thuyền còn kiểm tra nhóm Tào Công một lần cuối, mới chuẩn bị nhân thời tiết tốt mà giong buồm ra khơi.

Bỗng nhiên, có hai con tuấn mã phi nhanh mà đến, nam tử trẻ tuổi đi đầu đội mũ kim quan, ước chừng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt phong lưu có sẵn từ bé, dừng ngựa trước Tào Thuyền, chưa chào hỏi gì đã lên tiếng, dùng roi ngựa chỉ vào một người trong nhóm Tào Công hỏi: "Thiếu bang chủ nhà ngươi đâu?"

Tên Tào Công kia chỉ chỉ trên thuyền, Triệu Tử Hằng nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho người đồng hành Thư Trường Phong, bước lên con thuyền Tào Thuyền lớn nhất bang Giang Tô, đi đến khoang thuyền nơi Bách Thập Thất còn ngủ nướng: "Thập Thất, mau tỉnh lại!"

Bách Thập Thất chính là con trai độc nhất của bang chủ Bách Chấn Đình, vừa cập nhược quán, tối hôm qua đi vào thành nghe tạp kịch Tống Cửu Nương, hừng đông mới trở về, đang ngủ mơ màng bị người đánh thức, đạp một chân sang, bùng nổ: "Cút đi!"

Triệu Tử Hằng né cái chân trơn bóng 'y' duỗi ra, còn không quên sờ soạng một phen: "Chân ngươi sao còn đẹp hơn chân nữ nhân thế?" Xém xíu nữa bị gối trúc ném trúng mặt hủy nhan.

"Ai ai đừng đánh mà, mặt này của ta mà bị hủy thì sao quyến rũ các tiểu nương tử được?"

"Đồ tự luyến nhà ngươi cút đi, lão tử muốn mặc quần áo!"

Bách Thập Thất ôm lấy chăn, sau khi đuổi được vị khách không mời mà tới ra ngoài, bò dậy mặc quần áo rửa mặt, may mà chưa có cởi áo thoát quan.

Bách Chấn Đình thành thân nhiều năm dưới gối vẫn không có con, nạp thêm nhiều tiểu thiếp cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có một khuê nữ do chính thất Tô thị sinh.

Một năm trước ông vừa mới lật đổ bang chủ tiền nhiệm, bước lên vị trí bang chủ, tuyên bố với bên ngoài Tô thị sinh được đứa con trai, còn hy vọng Tô thị có thể tiếp tục cố gắng, tốt nhất sinh cho hắn mười bảy mười tám thằng cu nữa, vì thế mới đặt tên Thập Thất cho đứa trẻ mới ra đời này, ký thác nguyện vọng con đàn cháu đống của ông.

Đáng tiếc đời không như là mơ, hai mươi năm sau đó hậu viện thê thiếp của ông như cùng hẹn mà không có động tĩnh, một người mang thai cũng không có, huống chi là sinh hài tử.

Bách Thập Thất diện mạo giống Tô thị, sinh ra môi hồng răng trắng, thân cao ước có 1m7, từ nhỏ chọc chó đánh mèo, bảy tám tuổi đã mang theo người đánh nhau với mấy đứa đồng trang lứa bên Diêm bang, có nhiều chiến tích nghe rất kêu, rất được các bác bên nội yêu thích.

Bách Chấn Đình đối với đứa con 'trai' duy nhất yêu thương có thừa, năm 'y' mười sáu tuổi đã được các bác bên nội dẫn đến kinh đô vận chuyển lương thực bằng đường thủy, Tô thị cản mãi không được, Bách Chấn Đình nói lý: "Nam nhi chí tại tứ phương, sao có thể để Thập Thất quanh quẩn chốn này mãi được?"

Tô thị là mỹ nữ Giang Nam, khi khóc trông như hoa lê dính hạt mưa, tức giận cũng không có cảm giác uy hiếp: "Thập Thất là nam nhi sao?"

Trong phòng chỉ có phu thê hai người, Bách Chấn Đình trơ mặt ra hỏi Tô thị: "Không phải con trai ta, chẳng lẽ là con trai người khác?" rồi vươn tay nắm lấy tay Tô thị.

Bách Chấn Đình trấn an thê tử đang xù lông: "Gia nghiệp của ta lớn như này, mai kia đều của Thập Thất, chờ nàng làm quen với công việc, tương lai còn phải lên làm bang chủ."

Con trai bang chủ đời trước ăn nhậu chơi bời không nên thân, cuối cùng bị ông soán quyền, năng lực phản kháng cũng không có.

Bách Chấn Đình không biết nhiều chữ lắm, nhưng nhà khá giả còn muốn sinh đứa con trai tới kế thừa gia nghiệp, huống chi là ông?

Ông chiều con thì chiều, Bách Thập Thất vẫn chưa hề lơi là việc học chữ nghĩa với công phu quyền cước, lại có tiếng thông minh, tiên sinh được mời đến dạy 'y' đều khen 'y' có khả năng xem qua một lần là nhớ, dạy một lần liền hiểu, chỉ có công phu quyền cước hơi yếu một chút, không hiếm khi bị cha với ông với các bác bên nội lôi ra rèn luyện, bản lĩnh đánh nhau ẩu đả cũng tăng lên.

Bách Thập Thất:...... Mẹ nó chỗ bị lỗi của xuyên không đầu thai chính là chẳng những phải học văn hóa một lần nữa, đến cả tiết thể dục cũng không được bỏ qua!

Sự thật chứng minh nàng vẫn quá ngây thơ rồi, mạch não Bách Chấn Đình dị thường, mười ba bốn tuổi liền cùng nàng ngồi cùng bàn uống rượu, để luyện tửu lượng cho nàng, mười lăm tuổi sai tâm phúc mang theo "con trai" ra ngoài uống rượu ngắm gái, lấy cớ đẹp đẽ rằng: Học cách mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.

Loạn cái quỷ!

Bách Thập Thất cảm thấy may mắn rằng nồng độ cồn thời đại này còn thấp, tửu lượng thân thể này của nàng cũng tốt, mười tám tuổi cũng đã có hoa danh bên ngoài, có không ít hồng nhan tri kỷ, lại thêm vẻ tuấn mỹ có từ bé, ra tay hào phóng, cũng không ép buộc người khác, quả thực được các hoa khôi đầu bảng Giang Nam hoan nghênh.

Bách Chấn Đình rất vừa lòng với thành quả dạy dỗ của mình, lục tục giao cho nàng một ít việc làm ăn của gia đình, năm Bách Thập Thất mười tám tuổi liền cho nàng một mình vận chuyển lương thực bằng đường thủy nhập kinh, dọc đường thiết lập quan hệ với quan lại các trạm kiểm soát kênh đào lớn nhỏ, năm nay đã là lần thứ ba nàng vận chuyển lương thực vào kinh.

Nàng ăn mặc chỉnh tề, tìm được Triệu Tử Hằng trên boong thuyền, mặt xị ra: "Tìm ta làm gì?"

Triệu Tử Hằng là một tên ăn chơi trác táng nhàn tảng, hai người kết bạn trên con thuyền hoa Tô Châu, vì đoạt một vị cô nương thẻ đỏ trên thuyền hoa mà vung tay đánh nhau, kết quả đương nhiên là Bách Thập Thất từ nhỏ đến lớn thân kinh bách chiến thắng, đem người đè trên sàn đánh tơi bời, không ngờ không đánh không quen, thế nhưng thành bằng hữu.

Triệu Tử Hằng hôm nay quả nhiên có lý do mà đến, đi thẳng vào vấn đề: "Ta có vị đường huynh ngoài ý muốn bị thương, đi đứng không tốt, kinh đô danh y đều bó tay, không hề đỡ hơn, muốn đi Giang Nam hỏi thăm danh y, nơi này không phải ruộng đất nhà ngươi sao, vừa lúc bắt gặp đoàn thuyền vận chuyển lương thực nhập kinh, ta cùng người trong nhà vỗ ngực bảo đảm sẽ để huynh ấy cùng ngươi ngồi thuyền đến Giang Nam." Gã cợt nhả: "Huynh đệ của ta cũng là huynh đệ của ngươi, đúng không?"

Bách Thập Thất không thể không nể mặt: "Phải chạy đi chuẩn bị nhanh lên, một canh giờ sau đoàn thuyền phải xuất phát, ta không có thời gian chờ các ngươi."

Nét mặt Triệu Tử Hằng lộ rõ vẻ vui mừng: "Ngươi chờ nha." Sau đó bước xuống Tào Thuyền, vội vàng đi báo tin cho Thư Trường Phong.

Bách Thập Thất ở Giang Nam rất có vài phần chi khí hào hiệp, giao du rộng lớn, cũng coi như có chút kiến thức. Nàng đứng trên boong thuyền nhìn xe ngựa đường huynh Triệu Tử Hằng đi đến: đại mã cao lớn đi đầu, xung quanh xe ngựa có hơn mười người hộ vệ. Nàng âm thầm phỏng đoán gia cảnh vị đường huynh này của Triệu Tử Hằng ước chừng không tầm thường, tám phần là nhà quan tước.

Xe ngựa ngừng lại, có hộ vệ từ sau khi xuống xe ngựa mặt nâng lên một chiếc xe lăn, một hộ vệ khác khom người nhấc lên màn xe, đối diện với nàng hiện ra một gương mặt kiên nghị lãnh lệ, giữa mặt mày rất có chí khí oai hùng.

Chờ đoàn người rời xe lên thuyền xong, Triệu Tử Hằng hướng Bách Thập Thất giới thiệu: "Đây là đường huynh Triệu Vô Cữu của ta, vị này chính là bằng hữu Bách Thập Thất của ta."

Ánh mắt Triệu Vô Cữu tựa lưỡi dao đánh giá Bách Thập Thất từ đầu đến chân một phen. Hắn ngồi trên xe lăn thấp hơn một đoạn, nhưng ánh mắt lại lộ ra khí chất từ trên cao nhìn xuống, cực kỳ khiến người không khoẻ.

Bách Thập Thất kêu người an bài khoang thuyền, sau khi tạp dịch dẫn đoàn người Triệu Vô Cữu đi nghỉ ngơi, nàng tóm lấy Triệu Tử Hằng đè ra hỏi: "Thành thật khai báo, vị đường huynh này của ngươi làm quan à? Đây chính là khuôn mặt suốt ngày đi thẩm tra người khác chứ đâu, trên mặt viết rõ bốn chữ thật to."

"Bốn chữ gì?" Triệu Tử Hằng tò mò.

Bách Thập Thất chỉ lung tung vào mặt mình: "Mặt lạnh vô tình." Nàng nhớ lại cảm giác lúc mới gặp: "Giống như một lời không hợp lập tức bị kéo ra ngoài đánh trượng. Huynh ấy không nhậm chức quan ở Đại Lý Tự hoặc Đô Sát Viện chứ?" Bệnh nghề nghiệp những vị này hơi nghiêm trọng, cơ mặt họ trường kỳ nghỉ phép, còn đúng một loại biểu tình, tục xưng mặt than.

Triệu Tử Hằng hàm hàm hồ hồ: "...... Cũng không sai lắm." Ở doanh trại Toạ Trấn tướng quân, nếu ai vi phạm luật sẽ bị kéo ra ngoài ăn quân côn, cũng tương tự lời miêu tả của Bách Thập Thất rồi, chẳng phải đều dùng gậy đánh người sao?

Bách Thập Thất thiếu chút nữa nhảy dựng lên đánh vỡ đầu chó của gã: "Ngươi dám mang quan lớn lên thuyền, muốn hố chết ta à?" Tào Thuyền lúc lên kinh chở lương thực vận chuyển bằng đường thuỷ, nhưng trên đường về đi thuyền không, vì thế nhiều lúc sẽ bí mật mang theo hàng lậu buôn, hoặc giúp người chuyển đồ, vấn đề là triều đình ra lệnh rõ ràng cấm việc buôn bán nhỏ này.

Từ năm mười sáu tuổi nàng đã theo bậc cha chú vận chuyển lương thực bằng đường thủy lên kinh đô, quan viên ven đường đều là người quen, mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng giờ trên thuyền chở theo một vị quan già mặt lạnh vô tình, không phải chọc đúng chỗ hiểm thì là cái gì?

Bách Thập Thất nghĩ đến đống hàng lậu giấu ở khoang dưới cùng trên thuyền lập tức thấy đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro