Chương 3: Bước thứ ba của trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Thiên Hy
Beta: Diệp Song Nhi

***********

Tô Thiên Tập phẫn nộ trừng Tô Trầm Ngư, mím môi, siết chặt tay, chuẩn bị nếu Tô Trầm Ngư thật sự phát điên thì cậu sẽ chặn cô lại!

“…” Tô Trầm Ngư tiếc nuối lắc đầu, thu lại nụ cười trên mặt, tránh OOC* quá mức, ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo.

(*) OOC: Là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong truyện không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài.

Tô Thiên Tập cho rằng Tô Trầm Ngư đang cười nhạo cậu vì lúc nãy bị dọa đến mức hét lên, thiếu niên mười ba tuổi thẹn quá hóa giận, nói to: “Vị hôn phu của cô bỏ cô chạy đi tìm người khác, vậy mà cô còn cười được! Cô là heo sao!”

Dứt lời, cậu thấy Tô Trầm Ngư ngẩn ra, khuôn mặt trắng nõn vừa rồi cười đến mức khiến nội tâm cậu thấy sợ hãi giờ đây lại nhiễm một tầng ưu thương, khiến cho người khác thấy đau xót.

“Lúc trước không phải chị khóc rồi sao.” Cậu nghe cô thấp giọng nói, “Như vậy cũng tốt, hủy hôn thì Vị Hi và Thiên Ngữ có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, cha mẹ đều vui.”

Tô Thiên Tập vội ho khan một tiếng, không hiểu sao mình lại lớn tiếng với cô, lúng túng nói: “Vậy chị làm trò trước mặt nhiều người như vậy làm gì, nếu chị muốn hủy hôn, thành toàn cho anh Vị Hi với chị hai, có thể chờ bọn họ trở về rồi nói, hiện tại thì tốt rồi, ba mẹ tức giận, chị xong đời rồi.”

“Bọn họ nói như thế nào?” Tô Trầm Ngư nghiêng đầu.

Tô Thiên Tập hừ một tiếng: “Chị không phải muốn đến đại học Q sao, chuyện này chắc chắn không được rồi, chỉ có thể đến đại học C.”

Để có thể tiến vào giới giải trí, Tô Trầm Ngư muốn học ở học viên điện ảnh, mà đại học Q nằm trong top 3 trường tốt nhất trong ngành, vì đã sớm qua thời gian báo danh nên phải dùng không ít tiền và quan hệ.

Còn đại học C chỉ là một học viện nghệ thuật bình thường, thật sự không thể so sánh với ‘đại học danh giá’.

Mấy năm nay Tô Trầm Ngư không được đi học nhiều, khi Tô gia tìm được cô, cô đang làm nhân viên trong một nhà hàng.

Tô gia làm sao có thể chấp nhận để Tô Trầm Ngư ngay cả học cũng không xong? Vì thế lập tức mời gia sư đến phụ đạo cho cô, nhưng mà loại áp lực này làm sao Tô Trầm Ngư có thể ngay lập tức thích nghi được, dẫn tới điểm kiểm tra rất thấp. Tô gia sợ mất mặt, không cho Tô Trầm Ngư thi vào trường cao đẳng, muốn mua bằng cấp cho cô.

Tô Trầm Ngư lúc đó không có chủ kiến, sợ bản thân mình phạm lỗi sẽ bị chán ghét, cho nên bọn họ nói gì thì cô làm nấy.

Nhưng trong lòng cô cũng có suy nghĩ riêng, thế nên mới nói muốn đến đại học Q học tập và tiến vào giới giải trí, ban đầu cha mẹ Tô không đồng ý, vẫn là do Tô Thiên Ngữ ôn nhu nói: “Trầm Ngư chịu khổ nhiều như vậy, chúng ta hẳn là nên đồng ý yêu cầu của em ấy…”

Lúc này cha mẹ Tô mới đồng ý.

Bởi thế nên Tô Trầm Ngư rất biết ơn Tô Thiên Ngữ, một lòng xem cô ta là chị.

“Đại học C cũng không tồi.” Tô Trầm Ngư tìm được trong trí nhớ vài thông tin về đại học C, đó chỉ là một học viện nghệ thuật bình thường, mặc dù về mặt đào tạo không bằng đại học Q, danh tiếng cũng không lớn, nhưng đồ ăn trong căn tin lại rất ngon.

Vẻ mặt Tô Thiên Tập như gặp quỷ: “Không phải chị nói bản thân sẽ không làm người mẫu, muốn học diễn xuất ở đại học Q, như vậy mới có thể đóng phim với anh Vị Hi sao?”

“Nếu chị đã hủy hôn với Vị Hi thì còn tìm anh ấy làm gì, làm như vậy, Thiên Ngữ chắc chắn sẽ không vui.” Cô đột nhiên tức giận, nói: “Chị chỉ định nói rõ nguyên nhân hủy hôn cho mọi người, không muốn Vị Hi bỏ lỡ Thiên Ngữ, không nghĩ tới lòng tốt lại làm chuyện xấu, làm cho việc này phát triển thành như vậy, ba mẹ hẳn là tức giận lắm, Thiên Ngữ sẽ không sao chứ?”

Tô Thiên Tập há miệng thở dốc, sửng sốt không nói nên lời.

Cô thế mà lại nghĩ cho chị?

“Chị…không tức giận?” Cậu không nhịn được đưa tay lên gãi lưng, rõ ràng chỗ đó không ngứa mà.

Tô Trầm Ngư rũ mi, qua một lát nói: “Em không phải lên đây gọi chị xuống lầu sao, đi thôi.”

Tô Thiên Tập sửng sốt, cậu còn chưa nói mình lên đây làm gì, sao Tô Trầm Ngư biết được?

Nhưng cũng dễ đoán.

Tô Thiên Tập mặc kệ chuyện đó, nhìn bóng lưng Tô Trầm Ngư đi phía trước, bỗng nhiên hiểu ra, cô không phải không tức giận, mà là không dám giận.

Từ khi về nhà, cô vẫn luôn cố gắng lấy lòng bọn họ, hy vọng có thể hòa nhập.

Tuy cô là chị của cậu, thế nhưng cậu trước giờ lại chưa từng thấy cô, chỉ có quan hệ huyết thống, không có tình cảm, muốn thật sự coi cô là người nhà rất khó.

Ba mẹ có phải cũng nghĩ như vậy, cho nên mới càng thiên vị chị? Tuy chị không chảy chung một dòng máu, nhưng tình cảm của bọn họ đã sớm vượt qua tình cảm huyết thống.

Nghĩ như vậy, bóng dáng đơn bạc của Tô Trầm Ngư làm Tô Thiên Tập cảm thấy cô giống như con thuyền một mình đương đầu với sóng gió, không ai giúp cô…

“Chị cũng là chị của tôi, lát nữa ba mẹ mắng đừng nói, để tôi.”  Cảm xúc Tô Thiên Tập phức tạp, đuổi theo Tô Trầm Ngư.

Tô Trầm Ngư nhìn cậu.

Tô Thiên Tập là con trai, được mọi người yêu thương, muốn gì được nấy.

Cậu chạy nhanh xuống lầu, khi Tô Trầm Ngư xách váy đến nơi, Tô Thiên Tập đã trau chuốt mấy lời lúc nãy của Tô Trầm Ngư qua một lần rồi kể lại.

Cậu vừa kể xong thì Tô Trầm Ngư nhẹ giọng nói: “Ba, mẹ, bác trai Cố, bác gái Cố, vừa lúc anh Vị Hi và Thiên Ngữ ở đây, hôn ước của con và anh ấy không cần giữ lại. Là con không hiểu chuyện, trước đây Thiên Ngữ nói chị ấy không thích anh Vị Hi, là không thích thật…May mắn bây giờ vẫn còn kịp.”

Nói xong, cô nhìn qua Tô Thiên Ngữ và Cố Vị Hi, đôi mắt dần đỏ, lại cố ép xuống: “Thiên Ngữ, anh Vị Hi hôm nay đến tìm chị, em thật sự không giận, chị tuyệt đối đừng cảm thấy có lỗi, chị với anh Vị Hi ở bên nhau mới đúng là một cặp trời sinh.”

“…”

Vẻ mặt Tô Thiên Ngữ không thay đổi, ánh mắt có chút biến hóa.

Cũng không phải thật sự là ‘bạch liên hoa’ nhỉ.

Tô Trầm Ngư không cho Tô Thiên Ngữ cơ hội nói chuyện, loại này ở Thiên Khải quốc thấy rất nhiều, rất tiện cho cô diễn—— so với tâm kế của đám phi tần trong hậu cung thì mấy hành động này của Tô Thiên Ngữ không lọt nổi vào mắt cô.

Tô Trầm Ngư sợ hãi nhìn mẹ Tô: “Mẹ, con nghĩ kĩ rồi, con không đến đại học Q nữa, con đến đại học C. Thời gian này làm mọi người tốn tiền như vậy, thật ngại quá…”

Cô nói vậy ngược lại làm sắc mặt cha mẹ Tô cứng đờ, không tìm được cơ hội để ‘giáo huấn’, lại nghĩ đến cô là con gái ruột của mình, sắc mặt hai người mới dần dịu xuống.

“Không phải hai ngày nữa đại học C mới khai giảng sao, ngày mai cha đến đó thông báo.”

Với hiệu suất của Tô gia, ngày mai đến đại học C thông báo thì hôm nay là có thể hạ chỉ tiêu xuống cho cô.

Nếu Tô Trầm Ngư thật sự muốn đến đại học Q, chỉ cần đổi cách khác là có thể làm Tô gia đồng ý, nhưng—— ai bảo cô thích căn tin nổi tiếng của đại học C chứ.

Cô lúc sống thích nhất là ba thứ.

Tiền, trai đẹp và đồ ăn ngon.

Cô cũng không định gây chuyện với Tô gia lúc này, những gì cô nên có còn chưa lấy được đâu.

Cứ từ từ, không vội.

Cô đến trường sẽ không quấy rầy đến Thiên Ngữ và Vị Hi… Nghĩ như vậy, mẹ Tô gật đầu: “Nếu con muốn đến đại học C, vậy như con mong muốn.”

Mẹ Cố bỗng nhiên lên tiếng: “Vị Hi, con với Trầm Ngư hủy bỏ hôn ước, vậy con bé chính là em gái con, mẹ nhớ con có một căn chung cư ở gần đại học C, con tặng cho con bé làm quà mừng đại học đi, như vậy nếu Trầm Ngư ở trường không quen có thể đến chung cư.”

Khóe miệng Tô Trầm Ngư hơi cong.

Cô đương nhiên đoán được mục đích của Cố gia—— địa vị của Cố gia cao hơn so với Tô gia một chút—— cô chủ động từ hôn, không khóc cũng không nháo, ngay cả lời nói trên lễ đài cũng được Tô Thiên Tập trau chuốt, giải thích lại một phen, Cố gia dù thế nào cũng phải có bồi thường.

Bổn cung cảm thấy Trương Giai Chân nữ sĩ rất được nha.

Nếu bà ta cũng đem vòng cổ bảo thạch kia… tặng bổn cung luôn thì tốt rồi.

“…” Nhìn thấy ánh mắt của Tô Trầm Ngư, mẹ Cố không biết vì sao đột nhiên cảm thấy cổ hơi lạnh.

Cố Vị Hi không hổ là nam chính thâm tình, từ khi Tô Trầm Ngư bước xuống, hắn chỉ liếc qua cô đúng một lần, sau đó ánh mắt cơ hồ đều dính trên người Tô Thiên Ngữ, lo lắng cho Tô Thiên Ngữ đang phát sốt.

Nghe mẹ Cố nói, hắn không chút do dự gật đầu, nhìn Tô Trầm Ngư nói: “Anh kêu trợ lý đưa chìa khóa cho em trước, sau này sẽ sang tên.”

Đối với hắn mà nói, chỉ cần Tô Trầm Ngư không quấn lấy hắn và Thiên Ngữ, một căn chung cư mà thôi, xem như bồi thường chuyện hắn ‘đào hôn’.

Về phần chuyện trên mạng, dù sao hắn và Thiên Ngữ sẽ công khai, chuyện hôm nay tạo ảnh hưởng không tốt, chỉ cần làm sáng tỏ là có thể giải quyết.

Nói ra thì hắn cũng phải cảm ơn Tô Trầm Ngư, bỗng nhiên cô ‘nghĩ thông suốt’, giải trừ hôn ước của bọn họ, hắn sẽ không cần đính hôn cùng người mình không thích, có thể tùy ý ở cùng với Thiên Ngữ, được người lớn chúc phúc.

“Thiên Ngữ còn chưa hết sốt, con đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi.” Cố Vị Hi ôm lấy Tô Thiên Ngữ trước mặt mọi người, người trong lòng mở miệng định nói, dưới ánh mắt của Cố Vị Hi thì yên lặng khép đôi môi tái nhợt, như con chim nhỏ nép vào ngực hắn.

Ánh mắt của cô ta lướt qua Tô Trầm Ngư.

Thấy Tô Trầm Ngư đang nhìn mình cười.

Nụ cười kia…

Tô Thiên Ngữ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua lãnh ý, vật hy sinh Tô Trầm Ngư này hình như có chỗ không đúng.

“Vị Hi, em cảm thấy Trầm Ngư…”

“Ở đây đừng nhắc đến cô ta.” Cố Vị Hi bá đạo ngắt lời, “Một căn chung cư đã đủ bồi thường cho cô ta rồi.”

Lấy được chìa khóa chung cư, Tô Trầm Ngư nhanh chóng rời trang viên, cô thật sự không muốn thở chung không khí với đám người này, để tài xế đưa mình về Tô gia thu dọn hành lý.

Nhân tiện lấy luôn mấy cái thẻ ngân hàng, trước đây cô có quay mấy cái quảng cáo, ba cái thẻ gộp lại cũng được hơn bốn mươi vạn. 

À đúng rồi, Tô gia còn chưa cho cô tiền.

“…”

Thật sự đối lập với Trương Giai Chân nữ sĩ hào phóng.

Tô Trầm Ngư quyết định lần sau thế nào cũng phải lấy được vòng cổ bảo thạch của vị nữ sĩ kia.

Ngoài thẻ ngân hàng còn có hai bộ trang sức cao cấp, trong đó có một bộ là mẹ Tô mua quà cho Tô Thiên Ngữ, thuận tiện mua luôn cho Tô Trầm Ngư, bộ còn lại là Tô Thiên Ngữ tặng.

 Tô Trầm Ngư cầm hai bộ, dự định đổi thành tiền mặt.

Mấy bao lì xì có thể để tiết kiệm, nghĩ kĩ lại, mấy cái này cũng là Cố Vị Hi đưa.

“…”

Tô gia thật keo cmn kiệt.

Cố Vị Hi trước đây chưa từng ở qua căn chung cư kia, cũng may nội thất đầy đủ, chỉ cần để nhân viên quét dọn một lần là được.

Tô Trầm Ngư bảo tài xế của Tô gia xử lý mấy chuyện đó.

Chờ nhân viên đến dọn dẹp, Tô Trầm Ngữ lại kêu tài xế đưa đến trung tâm thương mại gần đây.

Cô đưa hai bộ trang sức cho tài xế, kêu hắn đi bán.

Tô Trầm Ngư nhìn hắn mang hai bộ trang sức tiến vào trung tâm thương mại, thở dài, nhớ những ngày tháng có nhiều cung nữ thái giám hầu hạ quá đi.

Lăn lộn một hồi, cơ thể cô cực kì mệt, nhưng mà bây giờ còn chưa nghỉ ngơi được.

Tuy rằng hệ thống đã đem ký ức khắc sâu vào trí nhớ, giống như cô thực sự đã trải qua khoảng thời gian đó, nhưng mà Tô Trầm Ngư đối với thế giới hiện đại này vẫn còn chút xa lạ, cần thời gian để thích ứng.

Hơn nữa, cô đến đây là có mục đích khác.

Tô Trầm Ngư nhìn một vòng quanh trung tâm thương mại, tìm hiểu một chút về nơi này, sau đó cô đi vào dãy phòng KTV mini, lúc này, trong căn phòng nào đó có một thiếu niên đang cầm microphone say sưa hát.

Tô Trầm Ngư mở cửa, giọng hát ma kêu quỷ gào của người kia lập tức truyền ra——

“Chết đi vì yêu—— khụ khụ…” Giọng hát dừng lại, trừng mắt nhìn Tô Trầm Ngư ở cửa, khuôn mặt đỏ bừng vì tông cao.

Ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô vài giây, đáy mắt thiếu niên xẹt qua một tia kinh diễm, từ chỗ ngồi đứng lên, tay chân luống cuống: “Cái kia… Có chuyện gì sao?”

Tô Trầm Ngư nhìn người trước mặt, cong mắt, ngọt ngào nói: “Tôi có thể nhờ cậu hát một bài không?”

Thiếu niên: “Hát bài gì thế?”

“Bài thét lên.”

Khuôn mặt thiếu niên mờ mịt: “…Hả?”

…………………..

【Chúc mừng thu hoạch được tiếng thét giá trị một điểm từ Trần Minh Vĩ.】

【Chúc mừng thu hoạch được tiếng thét giá trị một điểm từ Trần Minh Vĩ.】

【Chúc mừng thu hoạch được tiếng thét giá trị một điểm từ Trần Minh Vĩ.】

Mười phút sau, bạn học Trần Minh Vĩ nhận trà sữa của Tô Trầm Ngư, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, vì sao hắn lại đồng ý với cô gái này hát bài Thét lên?

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro