Chương 40: Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bơ
Edit: Tĩnh

**********

Kể từ khi Khương Trà tách ra khỏi Khương gia, cô đã bị một số nữ sinh trong lớp chặn lại cười nhạo vài lần. Hôm ấy, Khương Trà học xong tiết học ra ngoài bị mấy nữ sinh kéo tay nhau ưỡn ẹo bước đến cản đường, Khương Trà ngước lên nhìn bọn họ một cái ánh mắt ngập tràn vẻ khinh thường.

"Khương Trà, cô chẳng qua cũng chỉ là người bị Khương gia đuổi đi mà thôi, tốt nhất nên thức thời tránh xa học trưởng Tiêu Tự một chút đi!"

Khương Trà nhịn cười đau cả bụng, ánh mắt nhìn vào bọn họ không chỉ có khinh thường mà còn có thêm vẻ chế giễu rõ ràng.

"Cô! Cô đừng tưởng bọn tôi không dám làm gì cô."

"Ồ? Các người muốn làm gì cô ấy?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, nữ sinh đứng gần Khương Trà lùi lại mấy bước, Khương Trà còn chưa kịp quay đầu đã bị Tiêu Tự ôm.

"Nói xem nào, các người muốn làm gì cô ấy?"

Mấy nữ sinh ấp úng không nói nên lời, Khương Trà bỗng nổi hứng ôm cánh tay Tiêu Tự giả vờ khóc nháo.

"Bọn họ muốn em rời xa anh, còn nói...còn nói nếu em không đồng ý, sẽ...sẽ..."

Khương Trà vùi đầu vào ngực Tiêu Tự giả vờ khóc lóc, Tiêu Tự vỗ lưng cô phối hợp cùng diễn trò với cô.

"Học trưởng Tiêu! Cô gái này trước sau bất nhất, vừa rồi nói chuyện với chúng tôi không phải là dạng vẻ đó."

Tiêu Tự gật đầu, nữ sinh kia còn chưa kịp vui mừng đã nghe anh nói thêm.

"Dẫu sao, chó cứ sủa vào cô ấy, cô ấy cũng cần phải mạnh mẽ một chút mới có thể đối phó được với bọn chó dại."

Mấy nữ sinh lập tức biến sắc, chạy trối chết nhưng vẫn không quên hung hăng trừng mắt với Khương Trà, Khương Trà giả vờ sợ hãi run rẩy cả người.

Sau khi Tiêu thị xảy ra chuyện, mấy nữ sinh kia nói rằng Tiêu Tự không biết phân biệt tốt xấu.

Kết quả là không lâu sau người ta lập ra công ty mới, được rồi, lần này Khương Trà nên là người bị vứt bỏ nhưng không cô ấy lại nhảy lên thành cổ đông lớn nhất của Tự Trà.

Mấy nữ sinh "???"

"Đây là loại mật ngọt tan chảy gì vậy?"

Tháng 9, Khương Trà lên năm hai đến ngày về trường đi học mấy nữ sinh trong lớp sợ hãi không dám nhìn cô, Khương Trà cũng vui vẻ tự do sờ lên quầng thâm dưới mắt gục xuống bàn ngủ bù.

Tiêu Tự bị trưởng khoa máy tính gọi lên nói chuyện, Khương Trà miễn cưỡng ngẩng mặt lên chán nản nghe giáo viên chủ nhiệm giảng bài trên bục giảng.

Điện thoại rung lên vài cái là tin nhắn của Bạch Kỳ, Khương Trà đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng Bạch Kỳ, vậy nên cô đi cửa sau ra ngoài nhìn thấy cậu ta dưới gốc cây trước cửa.

Khương Trà đi tới dừng lại cách cậu ta ba bước chân.

Bạch Kỳ nhìn cô chằm chằm, mấp máy môi nhưng không thốt nên lời.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn hỏi cô cách theo đuổi người khác."

Khương Trà nghĩ mình cũng chưa từng theo đuổi người khác, rồi đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó nhướn mày lên.

"Lúc anh ta chưa thích cậu thì đừng bộc lộ tình cảm của mình, cậu có thể tìm hiểu xem điểm yếu của anh ta là gì, ví dụ nếu anh ta thiếu hơi ấm gia đình thì cậu hãy đối xử với anh ấy như người thân trong nhà, về sau khi đã xác định được rằng anh ta cũng có tình cảm với cậu thì tìm cơ hội đặc biệt để thổ lộ, nếu như anh ta chưa hiểu rõ cảm xúc của mình thì hãy để anh ta yên tĩnh một mình trong vài ngày."

Bạch Kỳ nhếch môi khẽ gật đầu.

"Cảm ơn, còn nữa, bạn trai cậu đã đứng đằng sau nhìn cậu lâu lắm rồi."

Khương Trà lạnh sống lưng cứng ngắc quay đầu lại, Tiêu Tự lạnh lùng nhìn cô.

Khương Trà vội vàng xách váy chạy qua ôm lấy eo anh nũng nịu cọ cọ vào tay anh.

Tiêu Tự cúi đầu nhìn cô ánh mắt tối sầm, Khương Trà cực kỳ hoảng hốt ra sức làm nũng nhưng Tiêu Tự vẫn không hề dao động.

Khương Trà hơi tức giận, đang định đứng dậy giải thích rõ ràng sự việc cho anh thì Tiêu Tự đưa tay ôm cô vào lòng, cất giọng khàn khàn: "Trà Trà, đừng rời bỏ anh, em đã đồng ý là sẽ không rời xa anh mà có phải không?"

Tiêu Tự chuyên chú nhìn cô dường như thế giới của anh chỉ dung chứa được một mình Khương Trà, cũng hy vọng trong thế giới của Khương Trà chỉ có một mình anh.

Khương Trà sờ tay lên gò má anh nghiêm túc gật đầu.

"Như em đã từng nói, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Tiêu Tự cười lên nhưng ánh mắt vẫn thâm trầm nguy hiểm, dạng vẻ trông hơi kỳ quái.

"Vậy Trà Trà đừng nói chuyện với người con trai khác có được không?"

Tiêu Tự nghiêng đầu dùng giọng điệu khẳng định để nói chuyện.

Khương Trà cố nén cơn ớn lạnh trong lòng, gật đầu, duy trì nụ cười ấm áp.

Tiêu Tự xoa cổ Khương Trà bờ môi dán lên bên tai cô hơi nóng phả vào lỗ tai Khương Trà, cất tiếng lành lạnh.

"Trà Trà phải nghe lời, nếu không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, nhé?"

Khương Trà toàn thân nổi da gà cơ thể run rẩy không kiềm chế được.

Khương Trà ôm lấy Tiêu Tự từ từ nhắm hai mắt.

"Vâng, em sẽ nghe lời."

Khương Trà cố gắng kiềm chế cơ thể đang run rẩy, cầm túi, nắm tay Tiêu Tự về nhà.

Tiêu Tự nghe điện thoại, hôn nhẹ Khương Trà một cái rồi đến công ty.

Khương Trà cười tiễn Tiêu Tự đi, sau khi đóng cửa nụ cười vụt tắt gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi dựa vào cửa trượt người ngồi xuống.

Tính chiếm hữu của Tiêu Tự ngày càng mạnh, trước kia còn có lúc đúng lúc sai nhưng gần đây Tiêu Tự hoàn toàn mang dáng vẻ cố chấp ấy, Khương Trà thuận theo ý anh để trấn an anh nhưng cách này không hiệu quả, nếu lần sau nhìn thấy Khương Trà nói chuyện với người khác Tiêu Tự vẫn sẽ nhìn cô với vẻ mặt đó, như thể nếu Khương Trà phản kháng anh sẵn sàng bẻ gãy chân cô.

Khương Trà vô cùng bất lực cô không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, nếu cô không chịu đựng nổi Tiêu Tự sẽ phát điên mất dù sao cô vẫn còn muốn cứu giúp anh.

Khương Trà ôm mặt khóc lớn muốn phát tiết hết thảy khổ sở những ngày qua ra ngoài.

Tiêu Tự nhìn dáng vẻ Khương Trà đang khóc trong điện thoại, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra một cỗ khí nguy hiểm.

Một lúc lâu sau, anh nở nụ cười nhàn nhạt.

"Trà Trà, không ngoan chút nào."

Khương Trà dùng nước nóng rửa mặt, sau đó lấy thêm khăn nóng chườm lên mắt đợi cho bớt sưng.

Mỗi khi về nhà, Tiêu Tự muốn nhìn thấy Khương Trà ngay lập tức, nếu không cảm xúc sẽ mất kiểm soát thường ngày trước khi ngủ trưa Khương Trà đều đặt báo thức để dậy trước khi Tiêu Tự tan làm, ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ anh nhưng hôm nay Tiêu Tự đột ngột bị gọi lên công ty cũng không biết lúc nào sẽ về, Khương Trà bèn dứt khoát ôm gối ngồi ngẩn người trên ghế salon để đợi anh.

Không biết qua bao lâu cửa bị mở ra Khương Trà quay đầu nhìn lại, Tiêu Tự bước vào thay giày, kéo cà vạt, tiến về phía Khương Trà.

Khương Trà nhoẻn cười, bỏ gối ôm xuống nhào vào lòng Tiêu Tự nhưng bị hụt Khương Trà ngẩn mặt nhìn về phía Tiêu Tự, Tiêu Tự cong môi hướng về phía Khương Trà vẫy tay, Khương Trà thầm nghĩ không ổn Tiêu Tự cười kiểu này chứng tỏ anh đang rất không hài lòng.

"Trà Trà không qua đây? Được, vậy để anh qua."

Khương Trà nhanh chân bỏ chạy chưa chạy đến cửa đã bị bắt lại Tiêu Tự kéo cô ném lên ghế salon.

Tiêu Tự lấy tay giữ chặt Khương Trà lại cúi người đến bên cổ cô há miệng cắn.

Răng vừa chạm vào cổ Khương Trà, Tiêu Tự sực tỉnh nhìn Khương Trà đang khóc thầm trái tim co thắt đau đớn.

"Trà Trà, Trà Trà, anh xin lỗi."

Tiêu Tự run rẩy ôm Khương Trà vào lòng lau nước mắt cho cô.

Khương Trà hờn dỗi ngồi sang đầu ghế salon bên kia một mình lau nước mắt cũng không để ý tới anh vô cùng mong manh yếu ớt.

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro