Liệu có phải sắp đặt?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mọi chi tiết trong truyện như sự kiện , thành phố ,.... Đều được bịa đặt].
.
.
.
.
"- Con nhớ chứ? Tập đoàn Liễu Dương đã làm ta tiêu gia bại sản , gia đình tan nát, con biết mình phải làm gì rồi ?.
- Con không muốn làm. Gia đình ta làm sai , hà cớ con lại phải phạm theo sai lầm của ba mẹ mà diệt kẻ vô phạm?.
- Dương Chi , con đừng quên món nợ thuở xưa của chúng ta , đừng làm ba mẹ phải khó xử.
- Con...."

Lại là những ngày giữa đông rét mướt. Cơn gió bấc không ngừng thổi vi vu làm xáo động vẻ tĩnh lặng của hàng cây khô ven đường. Vẫn một dòng người tấp nập với tâm tư thầm lặng riêng trong lòng. Phải chăng họ vẫn đang ước mộng một cuộc sống hoàn hảo như một đại minh tinh nào đó hay chỉ đơn giản là thoát khỏi bộn bề hiện tại?. Bất giác những con người ấy quên mất thân phận bi hài của mình , chạm phải trái cấm để mong được thoả mãn ham muốn...
Bắc Kinh vẫn thế , sau bao nhiêu năm vẫn trường tồn với vẻ ồn ào , náo nhiệt. Tiếng kin kít của lũ xe cộ chạy đua với thời gian , tiếng xì xầm bàn tán về một tin nóng của bọn rảnh rỗi , lũ trẻ con vẫn hồn nhiên sống theo mọi sự sắp đặt ,... Ngày qua ngày , đó là một vòng tuần hoàn của sự sống , là nhiệm vụ trong cuộc chiến mà nhân vật phải hoàn thành với từng thân phận.
Tối nay ,Trung tâm Bắc Kinh lại được một phen mở mang tầm mắt với sự kiện quy mô nhỏ "Fashion Urban Style Solo " giữa công ty thời trang khá nổi tiếng trong nước Liễu Dương song đó là Phàm Chi - một công ty mới nổi với những mẫu mã khó kìm lòng.
"Dương Chi , con chuẩn bị xong chưa?." _ Quý bà trung niên trong chiếc váy đuôi cá màu tím ảm đạm , choàng khăn lông vũ tiến gần lại đứa con gái mình. Đôi tay quyền lực áp đặt lên cánh vai mỏng manh , sắc mặt bà bỗng biến dạng khi thấy vẻ mặt u sầu của cô.
" Con gái của mẹ không có gì vừa ý sao?" Lại một lần nữa cánh tay di chuyển lên cằm rồi lại xuống nắm chặt đôi bàn tay kia , mỗi lúc càng siết chặt. Bà cúi xuống khẽ thì thầm vào tai " Làm cho tốt , đừng làm mẹ phải khó xử."
Chờ khi quý bà ấy đi ra , cô mới thể thoả lòng , khoé mắt ướt đậm , lệ rơi ngoài nhưng tâm can lại xót đến đứt ruột. Liệu cô phải làm những chuyện bị ổi này để đem lại thắng lợi về tay?. Nhất định phải làm , không muốn cũng không được vì nó quyết định cuộc sống của cô.
Sự kiện đã đi đến hồi kết , cô bước ra sân khấu , như một thiên thần năng nổ trong thiết kế điểm nhấn bên Phàm Chi. Anh lãng tử với bộ vest đen, cẩn thận cầm tay cô bước lên sân khấu dưới mọi ánh đèn nhà báo. Mọi người trầm trồ " Nhìn họ như cặp thanh mai trúc mã vậy."
Bài thuyết trình của anh diễn ra suôn sẻ , đến cô thì bộ phim mới thực sự bắt đầu. Lời nói của cô liên tục hé mở cho mọi người những hoang mang về sự trong sạch bên phía Liễu Dương. Họ cũng lấy làm bứt rứt nhưng chẳng nhẽ lại phản đối gay gắt khi xung quanh toàn lũ nhà báo phiền phức?. Chẳng khác nào chui đầu vào bẫy.
Kết thúc sự kiện , mọi nhà báo y như rằng bu lấy cô với câu hỏi mà đã nghĩ tới trước " Ý nghĩa của những câu nói đấy là sao ?" " Quan hệ giữa tập đoàn Liễu Dương và Phàm Chi như nào ?". Họ hoạt động như một cỗ máy đã được lập trình cứ thế mà lấn át vào.
Vượt qua đám đông là cánh tay của anh kéo cô ra khỏi sự hỗn loạn đó. Phải nói làm sao nhỉ?. Anh đang muốn giúp cô , hay là ?....
Anh kéo cô vào phòng chờ. Chàng lãng tử hồi nãy đã mất dạng , thay vào đó là sự trực tùng của con quỷ đang chiếm lấy thể xác. Anh ném mạnh cô vào tường , khuôn mặt điên dại của anh như muốn băm xác cô ra thành từng mảnh. Nhưng nhân phẩm của một thằng đàn ông không cho phép anh làm vậy.
" Cô nói đi , Liễu Dương gây thù trút oán gì với tập đoàn Phàm Chi nhà cô sao cô lại biện cớ bêu rếu chúng tôi ác ý trên làn sóng báo chí?." Anh ép sát cô vào tường , siết chặt cánh tay mềm mỏng ấy , nóng giận gằn từng chữ.
" Tôi làm gì có bếu rếu tập đoàn nhà các người ?. Chẳng phải mấy người tự nhột sao?."
Cô nhận ngay được một bạt tay từ phía anh , chưa bao giờ cô thấy nhục như bây giờ. Tất cả những sự dối trá là vì cái gì chứ? Để chà đạp nhân phẩm của mình ư?.
Bất ngờ , anh đạp mạnh cô vào tường. Cưỡng chế cô lại bằng thân hình cường tráng của anh. Một tay siết chặt lấy đôi bàn tay nõn nà , tay còn lại uyển chuyển lướt theo đường cong mềm mại của thiếu nữ đôi mươi. Cô chẳng có chút phản kháng , thân thể như mềm nhũn dưới đôi bàn tay thô kệch ấy , có lẽ... muốn phản kháng cũng không được. Chuyện gì đến rồi sẽ đến , đôi môi căng mộng cô bị chà đạp bởi đôi môi mãnh liệt kia , lưỡi anh liên tục đảo đều thôi thúc con quỷ gợi dục trong tâm thức cô.
" Cô chủ.... !?" .
.....

[ Các nàng đọc truyện vui vẻ , tay nghề sư muội còn thấp kém , nhờ các sư tỷ chỉ giáo <3].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh