Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều mùa hạ trải đầy khắp sân nhà tui. Tui vẫn đang loay hoay vì không biết làm gì trong kì nghĩ này. Cứ ngày qua ngày nằm dật dụa trên chiếc giường đầy đủ hai cái gói một cái gói ôm. Pha lẫn một chút gió lành lạnh của máy điều hòa. Làm tui chẳng muốn rời khỏi phòng một tẹo nào. Cứ nằm mãi trên phòng cho đến lúc có tiếng gõ cửa. Khỏi phải nói tui cũng biết đó là ai? Con Ivy bạn tui. " sao giờ này mày còn nằm một đống ở đó thế?
Mày không đi xem mấy anh khóa trên đánh bóng à. Nghe nói đợt này có anh mày thích nữa?
*Keira: thật chứ? Sao ai bảo ảnh không tham gia trận đấu này mà?
*Ivy : có một anh có việc đột xuất nên ảnh thế? Sao mày hỏi lắm thế? Túm lại là có đi hay không? Hay vẫn muốn nằm ở đây chờ kết quả.
- Tui chọc ghẹo Ivy một lát " mày đi đi nằm nhà vẫn sướng hơn. "
- Ivy mang vẻ mặt giận dỗi " thế tao đi một mình vậy. Cơ mà lúc nào cũng bảo là bạn thân nhau. Thế mà bạn qua tận nhà rủ mà chẳng chịu đi "
*Keira " Chờ tao cái. Thay đồ rồi đi với mày liền. Đùa xíu thôi mà mặt căng quá hà.
¤ 9:00Am. Tại sân bóng trường đại học Rmit.
Xung quanh lớn nhỏ tranh luận trận đấu sắp diễn ra. Không phải tranh vì trận đấu mà tranh nhau chuyện các người tham gia trận đấu đợt này.
*Pomb : Anh ấy là của tao. Masuhan là của tao. ( Gương mặt có chút kêu hãnh)
- Ivy nghe thế giật giật tay áo tui " mày xem con khâm đó kìa? Ảo tưởng kinh hẳn ra mày nhỉ?
*Keira : "không của nó cũng chẳng phải của tao mày à? Tao có là gì đâu. Mày nhìn xem kìa. Có biết bao người xinh đẹp thế kia. Chả lẽ anh ấy lại chọn tao" ( Tôi nói bằng giọng nặng trĩu)
¤ Trận bóng đã kết thúc với tỉ số nghiên về đội Masuhan. Cả đội cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Dưới sự reo hò của cđv. Giây phút ấy tui muốn chạy ào lên sân để chúc mừng. Nhưng tay chân tui tê cứng lại. Dường như không làm được gì lúc đấy. Tui khá ngột nên trốn con Ivy trở về nhà.
¤ Kết thúc kì nghĩ. Tui trở lại trường với vẻ đầy lưu luyến một chút hương thơm mùa hạ. Tui giờ đã trở thành một cô sinh viên năm nhất khoa ngôn ngữ học. Anh đã là sinh viên năm cuối của trường. Trong đầu tui chợt lóe lên một tia hụt hẩn " Năm cuối rồi. Liệu có được gặp anh nữa hay không? Hay kết thúc học kì này tui và anh xa nhau mãi mãi. " Tui vẫn chưa kịp thổ lộ với anh mà. Dù thành công hay thất bại tui cũng muốn thổ lộ với anh một lần. Để không phải nuối tiếc về sau.
😊 Ngày khai giảng đầu tiên. Ngày mà tất cả các khoa trong trường tập hợp lại với nhau. Cùng nhau đứng chung dưới một góc trời xanh ngát. Khoảng cách tui và anh lúc này rất gần. Nhưng tại sao tui vẫn cảm thấy xa vời quá. Tui muốn được một lần chạm mặt anh. Nhưng tui lại quá nhút nhát. Chỉ biết lặng lẽ phía xa nhìn anh. Anh là một học sinh ưu tú của trường. Nên anh được đại diện cho các sinh viên năm cuối lên phát biểu.
* Ôi là anh. Chính là anh. Một Masuhan bằng da bằng thịt của em. Sao hôm nay lại bảnh tỏn thế kia. Chỉ với chiếc áo sơ mi được săn lên nữa cánh tay. Với chiếc quần jean cộng thêm đôi giày sneaker. Trông anh hôm nay thật đẹp. Cảm xúc của tui lúc này ư? Không thể nói nên lời. Mặt tui chỉ biết ửng đỏ lên vì sung sướng.
¤ Kết thúc buổi khai giảng bằng những tiếng pháo, cộng tiếng vỗ tay của mọi người làm không khí ngay lúc này đây vẫn còn chút động lại trong lòng.  Tui chắc hẳn vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy.  Nhớ cái hình dáng anh hiên ngang bước lên bục phát biểu. Nhớ tất cả về anh.  Chỉ đơn giản là tui đã thích anh thật rồi. Ai đó có thể ngăn cản tui thích anh được hay không? Trong đầu tui cứ quanh quẫn những câu hỏi điên cuồng. " tại sao lại thích nó?  Nó chưa một lần biết đến sự tồn tại của mày! Mày ngốc quá keira à"
¤ Cứ ngày qua ngày tui vẫn là tui.  Một cô gái ngốc ngếch cứ đâm đầu vô anh.  Biết rõ kết quả sẽ như thế nhưng vẫn không từ bỏ. " Thôi thì nếu anh không thích em thì em thay phần anh tự thích em vậy" việc thích anh cứ để em lo.  Còn việc bản thân em ngốc ngếch như thế nào cứ để thời gian nói lên tất cả anh nhé. Vì chắc hẳn trái tim này nó chưa bao giờ nghe lời em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro