Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả tập trung lại nào
🐰 "Hôm nay chúng ta học gì thầy ơi"
🐢 " Đừng bắt em leo núi hay bưng nước gì nha. Sẽ hỏng mất bộ móng em mới làm đấy "
😂 " Tui chỉ em nhé. Nếu không muốn hư bộ móng em vừa làm thì có thể lên thẳng phòng hiệu trưởng để xin miễn môn tui. Hoặc em có thể rút hồ sơ nếu em đam mê với nghề làm neil "
🐢 " Thầy...  Đừng nghĩ em không thể làm gì được thầy "
😂 " Em cứ làm gì tui nếu em thích.  Đừng đem quyền thế ra đe dọa tui "
- Masuhan🐶 " Này này em gái à. Đừng làm mất thời gian của mọi người chứ. Em không thích thì có thể ra ngoài mà "
* Mọi người hùa theo và nói :
🙏 " Đúng rồi đấy đừng làm mất thời gian chứ  "
😂 " các bạn nghe này.  Để tạo sự thân thiết của khóa trên và khóa dưới tui chia nhóm khóa dưới với nhóm khóa trên nhé.  Mấy bạn khóa trên giúp đỡ mấy em nhé "
- Ivy😅 " Cứ thế mà triển đi thầy. Được thì cho em và Masuhan thành một nhóm nhé.  Dự là sẽ có một người sẽ chẳng làm được gì nếu cùng nhóm với Masuhan "
-😊 " Ôi con nhỏ này mày tính bán đứng tao à.  Sao lại nói quạch tẹt ra vậy.  Người ta hiểu nhầm lại bảo tao mê trai " ( Tui thỏ thẻ vào tai nó )
*Mặt tui lúc này không khác gì hai trái táo.  Đỏ ửng lên vì ngượng . Không biết anh đang suy nghĩ gì.
😂 " rồi nhé mấy bạn tui vừa phân công thì tiến hành công việc của mình.  Sau khi mặt trời lặn thì gặp nhau phía bên kia núi nhé. Let's Go "

Y như rằng thầy Lyxin và Ivy sinh ra là dành cho nhau.  Kiểu vợ vừa bảo chồng lập tức làm ngay đấy. Sắp tui và Masuhan thành một nhóm.  Tại sao lại như vậy. " Tim ơi mày sao thế.  Đập bình thường lại đi nào.  Cứ như thế sẽ chết mất thôi" Tui lúng ta lúng túng đi loạn xạ và rồi...
😊 " Ui da "
😅 "Sao lại bất cẩn thế. Mày có sao không?  "
😊 " Không sao "
Tui gượng ngồi dậy nhưng không được
😊 " Ôi chân của tao.  Đau quá không đứng dậy được "
😅" mày ngồi yên đây nhé.  Hai anh em họ đi mau quá mất dấu rồi "
😊 " mau trở về nhé.  Tao sợ tối lắm "

🐶 " sao anh biết Keira vậy?  "
😂 " Em nhớ hôm em hẹn anh ngoài công viên chứ. Anh gặp keira "
🐶 " Là tình cờ sao anh?  "
😂 " Anh thấy cô ấy ngồi bệt xuống đất để khóc. Giây phút ấy anh không kiềm lòng được "
🐶 " Đừng nói là anh thuộc kiểu yêu em từ cái nhìn đầu tiên nha "
😂 " Anh chưa rõ.  Nhưng hình như Keira đã có ai trong lòng rồi em à "
¤ Ivy chạy lại cắt ngang cuộc nói chuyện " Nè nè hai anh.  Keira té trật chân rồi không đứng dậy được.  Lại giúp bọn em với "
😂 " Hướng nào thế?  "
😅 " Hướng này "
Tui ngồi đợi con bạn tui kêu người đến giúp.  " Sao lâu thế nhỉ? Có khi nào nó lạc không ta? "
* Tui cố hết sức đứng dậy. Chân tui sưng đỏ lên.  Tui nhích từng bước từ từ đi tìm Ivy
😊 " Mày đâu rồi?  Có ai không? "
Đi được một quãng tui không thấy ai.  Lúc này trời đã sụp tối.
😊 " Ivy ơi mày ở đâu thế.  Các bạn ơi,  thầy ơi,  Masuhan....  "
🐶"Hình như có ai đó gọi em thì phải"
😂" Em có nghe nhầm không? "
🐶" Không chắc.  Nhưng em cảm nhận được như ai đó vừa gọi tên mình "
¤ Đến chỗ lúc nãy...
😅 " Ủa nó đâu rồi.  Vừa nãy còn ở đây mà?  "
😂 " Em ấy đi đâu được chứ. Chân đang đau thế kia mà. Chia nhau ra tìm đi."
- " Ivy em có mang điện thoại không? Em gọi bảo các bạn là về phòng đợi thầy nhé. "
🐶 " biết tìm ở đâu giờ anh "
😂 " không biết cũng phải tìm, hiểu chứ "
🐶 " vậy em sẽ tìm hướng này.  Anh và   Ivy tìm hướng kia nhá.  Tìm được thì điện thoại cho nhau nhé "
😂 " Cái con bé này, không biết có bị làm sao không. Lo chết đi được "
😅 " Chắc không sao đâu thầy.  Đừng lo lắng quá "

Masuhan cứ tiến thẳng vào rừng tìm Keira.  Lúc này anh cảm nhận được sự lo lắng từ trái tim anh phát ra
🐶 " Gì đây... Gì đây. Tại sao lại có cảm giác này. Lạ thật "
- " Keira à em ở đâu thế....Keiraaaa "
Tui nghe thấy anh gọi tui.  Một giọng đầy sự lo lắng :
😊 " Masuhan...  Tui chạy thật nhanh về phía anh.  Dường như tui không còn cảm giác chân mình còn đau nữa. Mọi đau đớn đều biến mất khi nhìn thấy anh "
🐶 " Đây rồi. Cuối cùng cùng tìm được,  em chạy đi đâu đấy. Chân đang đau thế kia mà vẫn còn chạy lung tung được " ( Anh nói với tui bằng giọng đầy trách móc )
😊 " Em đợi mãi không thấy cậu ấy quay về. Em sợ cậu ấy gặp chuyện nên đứng dậy tìm "
🐶 " Cuối cùng người gặp chuyện là em đấy "
😊 " chẳng phải anh ở đây rồi sao.  Em có bị làm sao đâu. Hê hê "
🐶 " Nếu anh đến chậm hoặc không tìm được em thì sao hả?  Em sẽ sống mãi trong đây à "
😊 " Sống gì nổi.  Sẽ chết mất nếu không có anh "
(trời ơi mình vừa nói gì thế kia)
🐶 " Thiệt là... "
" Chân em vẫn còn đau chứ?  Có đi nổi không? "
¤ Tui cố tỏ ra mình không sao.  Nói thật thì chân tui lúc này sưng to và đau không thể diễn tả được. 
😊 " Vẫn đi được.  Xem này 💪💪 "
🐶 " Làm gì thế? Đang khoe là mình vẫn ổn à "
Tui gãy đầu và nói "Sự thật là thế mà"
🐶 " Nhìn xuống chân xem. Sưng to như thế mà bảo không sao? Có diễn cũng phải hợp lý một xíu chứ "
😊 "...." (Tui im lặng)
🐶 " Không đi nổi thế có ngồi trên lưng tui nổi không hả? "
😊 " Anh sẽ đau lưng 3 4 ngày liền nếu cõng em đấy "
🐶 " Vẫn là em quan trọng hơn cái lưng anh lúc này.  Lên đi anh đưa em về nào "
Tui lật quật lật quật và leo lên lưng anh...🌛🌛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro