Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Quen ai cũng nhiệt huyết như tình đầu

- Này, Thi cậu nhìn bạn trai mới của tớ thế nào?

Giọng nói của Yumi cắt ngang dòng suy nghĩ thổn thức trong tôi, tôi đưa mắt nhìn sang tấm ảnh couple rạng rỡ của đôi bạn trẻ.

- Ừ được đó, nhìn cậu chàng này rất có dáng vẻ của thanh xuân.

- Haha đương nhiên rồi, mối tình đầu của tớ đó, cậu ấy mới 16 thôi, đương nhiên là mang dáng vẻ thanh xuân.

Yumi cười phá lên, ôm bụng cười ngặt nghẽo, thành công thu hút sự chú ý của giảng viên. Cô Lan gõ cây thước gỗ lớn xuống mặt bàn hai lần, nghiêm khắc nhắc nhở:

- 2 em bàn ba đề nghị học nghiêm túc.

Tôi không dám tiếp tục trò chuyện, chỉ viết lên mẩu giấy mấy chữ chuyển qua cho Yumi: 'Anh chàng chủ quán cafe cậu quen tháng 9 cũng là tình đầu, còn anh PT phòng gym của cậu mới khoe tháng trước cũng là tình đầu, sao giờ đã nhanh chuyển đối tượng như vậy rồi??' . Tôi thấy Yumi hí hoáy ghi mấy chữ vào mẩu giấy, đẩy lại cho tôi: 'Cậu thật khéo đùa, tớ yêu ai cũng yêu hết mình như tình đầu, còn anh PT kia suốt ngày chỉ dẫn tớ đi ăn ức gà. Mĩ nữ đây đâu có nhu cầu cùng hắn giảm cân chứ

Lại nói thêm, cậu tưởng ai cũng như cậu hả, tương tư mối tình đầu không dứt được chứ gì =))'.

Trời đất con bé này.

Là như vậy đó, cô bạn Yumi của tôi có ngoại hình đáng yêu như cái tên của cô ấy vậy, lại cũng thật đào hoa, đến trẻ vị thành niên mà cũng dám trêu chọc. Đúng là không sợ được đưa đi bóc lịch khi chỉ mới 20 cái xuân xanh.

Tôi không hề lưu luyến mối tình đầu đâu nhé. Ngày đó tôi từng thích hắn xiết bao. Luôn tìm cơ hội để hỏi bài, bởi hắn chuyên Lý. Cũng nhờ vậy mà hiện tại tôi đang học khoa kĩ thuật máy tính của một trường đại học danh giá nhất nhì cả nước.

Minh Thi tôi từ nhỏ vốn đã được chiều chuộng, được yêu mến. Bạn bè tôi đều nói tôi là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Ấy thế mà từ ngày đầu nhận lớp năm lớp 10, tôi đã ăn một cú bơ đẹp từ người bạn nam cùng bàn.

__

Ngày đầu chập chững bước chân vào ngôi trường mới. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là cái gió se lạnh của đầu thu, và sắc tím ngọt ngào của hoa bằng lăng. Tôi yêu mùa thu nhất trong 4 mùa. Mùa mà tôi có thể mặc mọi trang phục mình thích. Nhắm mắt, tôi hít từng ngụm khí trong lành của tiết trời ngày thu. Và thoang thoảng đâu đó hương hoa nhài.

Một mùi hương hoa nhài lạ, thu hút đến độ lâng lâng. Tôi mở to đôi mắt, dáo dác tìm kiếm hương hoa nhài phảng phất. 'Có lẽ đó phải là một cô nàng nhẹ nhàng, hiền dịu, phải chăng còn đôi chút rụt rè và mít ướt nữa' . Máu đọc nhiều truyện ngôn tình khiến tôi hình dung ra cả ngàn hình ảnh về một nữ chính chuẩn mực trong những bộ truyện học đường sướt mướt.

Nhưng rồi tôi chợt nhân ra mùi hương ấy đến từ một chàng trai với nụ cười ấm áp lấn át cả cơn gió heo may. Chàng trai nổi bật giữa đám đông với chiều cao lý tưởng, hàm răng đều trắng như sứ, mái tóc đen tuyền được cơn gió dịu dàng mơn trớn, sóng mũi thẳng tắp như mũi tên tình yêu của thần Cupid sẵn sàng găm thẳng vào trái tim của bất kì cô gái nào trên thế gian. Đó là Kha Tiễn, mang một vẻ đẹp nam tính chưa hoàn thiện.

Cậu ấy đẹp quá, thật không biết cậu ấy sẽ còn tuyệt đến thế nào sau tuổi 20.

Tôi dám cá đó là suy nghĩ của mọi đứa con gái khi nhìn thấy Kha Tiễn.

Một cơn gió chợt thổi lên, chiếc dây buộc tóc khẽ trượt khỏi mái tóc mềm mại của tôi mà trôi đi mất. Ôi! Đáng lẽ tôi không nên chỉ vì vẻ bề ngoài xinh xắn mà chọn chiếc dây cột tóc trơn như vậy.

Tôi chỉ kịp hối hận 1 giây cho đến khi Kha Tiễn là người bắt lấy chiếc dây ấy. Chẳng lẽ thần tình yêu đã mỉm cười với mình, cô tiên gió đã giúp sức để chúng mình có cơ duyên gặp gỡ và cùng tạo nên mối tình cấp ba thật đẹp ư?

Hồi ấy vẫn còn ngây thơ, giờ thì tôi thấy xấu hổ vì đã nghĩ như vậy.

Cao hơn mọi người hẳn một cái đầu, Kha Tiễn khẽ đưa mắt và nhận ra tôi đang bối rối nhìn về cậu ấy, hẳn là chủ nhân của chiếc dây cột tóc nhìn có vẻ mắc tiền này.

Cậu ấy gọi to:

- Bạn nữ ơi, có phải cái này là của cậu không?

Tôi vốn đã hay ngại lại càng thêm ngượng khi cậu ấy gọi tôi như vậy, tôi lắp bắp

- Đúng... đúng là của tớ, cảm ơn cậu.

- Không có gì đâu, may mà tớ bắt kịp

Kha Tiễn vừa nói vừa đi về chỗ tôi. Đặt chiếc dây cột nơ màu hồng baby xinh xắn vào tay tôi, cậu sải bước đi về phía những người bạn.

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Thật khéo trùng hợp, Kha Tiễn cũng học cùng lớp 10A1 với tôi, càng bất ngờ hơn là, vì có cùng chữ cái đầu trong tên nên số thứ tự của chúng tôi cũng gần nhau. Và như một điều nghiễm nhiên, chúng tôi trở thành bạn cùng bàn.

Không thể phủ nhận rằng tôi có ấn tượng khá tốt về cậu chàng, thậm chí còn có đôi chút ảo tưởng về sau. Tôi nở một nụ cười tiêu chuẩn, quay sang chào hỏi

- Từ giờ trở đi mong cậu giúp đỡ nhé, Kha Tiễn.

Kha Tiễn chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ gật đầu rồi sau đó lấy sách vở đặt lên bàn chuẩn bị nghiêm túc học tập.

Gì đây? Cậu ấy bơ mình ư? Rõ ràng mới sáng nay đã chào hỏi rồi, sao giờ lại làm ra vẻ xa cách vậy?

Tôi có chút khó hiểu, tự nhủ có lẽ cậu ấy là kiểu người không thích gần gũi nữ sinh. Chẳng có thời gian để tôi quan tâm quá nhiều đến thế, tôi cũng lấy quyển sách mới, bắt đầu đọc sơ qua bài học chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Chúng tôi học lớp chuyên Lý, nhưng dường như Lý không phải thế mạnh của tôi. Trái ngược với tôi, cậu bạn cùng bàn của tôi là thủ khoa đầu vào môn Vật Lý của toàn trường. Chỉ với 1 lần lên bảng, Kha Tiễn không chỉ chinh phục được trái tim của nửa số nữ sinh trong lớp mà cả thầy Lý bằng khả năng phân tích bài học và áp dụng công thức nhanh gọn của mình. Nửa số nữ sinh ấy đương nhiên không bao gồm cả tôi.

Tôi chỉ cảm thán với độ hiểu biết và thông minh của Kha Tiễn.

Giờ giải lao đến, tôi đã làm quen được vài bạn nữ. Đó là La Vân Vân và Tiểu Vỹ. Tiểu Vỹ là một cô gái tóc ngắn có vẻ tinh nghịch. Tiểu Vỹ tiết lộ cô ấy để ý Kha Tiễn, và sẽ lợi dụng thời cơ để làm quen. Còn La Vân Vân lại trầm tính hơn hẳn, khoác lên mình vẻ lạnh lùng khó gần. Tôi tình cờ phát hiện La Vân Vân có chung sở thích đọc truyện tranh thiếu nữ như tôi, nên chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện.

Buổi học đầu tiên của tôi đã kết thúc như vậy. Tạm biệt những người bạn mới quen, tôi đi bộ đến bến xe buýt đợi chuyến 11 về ngôi nhà nhỏ của mình.

Tôi đi cùng tuyến đường với Kha Tiễn. Kha Tiễn đi trước. Bóng lưng cậu ấy rộng và có vẻ vững chắc. Đi dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn, dáng hình Kha Tiễn kéo một vệt dài dưới ánh chiều, vừa khéo lại dừng ở dưới chân tôi.

Tôi vô tư bước chân dẫm theo bóng đỉnh đầu cậu ấy, lúc ấy chỉ đơn giản muốn nghịch ngợm, không có suy tư gì sâu xa. Làm trò ngu ngốc được một đoạn dài, đột nhiên chiếc bóng kia chợt dừng lại. Tôi giật mình ngẩng mặt.

Kha Tiễn đã đứng quay mặt về phía tôi từ bao giờ. Cậu cất tiếng hỏi:

- Cậu đang làm gì vậy?

Đây là lần thứ hai tôi bối rối trong ngày, mà vừa vặn đều là vào lúc gặp cậu ấy. Tôi miễn cường chống chế:

- Ồ tớ lỡ làm gì ảnh hưởng đến cậu sao...hahaha tớ chỉ đang đi bình thường... ừm đúng vậy, sao cậu lại dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro