Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm đó trời hanh nóng, thời tiết rất khó chịu. Trương Tử Hạ chỉ mặc trung y cũ đã bạc màu thành màu ngà ngà, nhưng bản thân cô lại không nghĩ là cũ, cô  chỉ cho rằng là do Tiểu Y giặt không sạch.

   Hôm qua Tần ma ma đem đến viện cô một chiếc ghế quý phi, đương nhiên là đồ cũ, chắc do vị phi tử nào đó không muốn dùng nữa nên được phòng thượng cung vứt tới đây. Có vẻ Tiểu Y rất thích, nên cả tối hôm qua đều giành nằm. Hôm nay chủ tử như cô đây cũng phải tranh thủ nữ tì của mình đi vắng liền nằm ngã lưng hóng gió. Ưm..Rất thỏa mái.

  Nghĩ tới thục phi bây giờ đang được hoàng thượng vô cùng sủng ái. Nghe nói nàng ta cũng muốn có một cái hồ như điện Phù Dao của hoàng hậu nương nương, nên hoàng thượng liền cho người đào một cái hồ ngay tại Diêm Nghi cung của nàng ta. Vì vậy cung nữ như Tiểu Y cũng bị người ta gọi đi sai chạy vặt rồi.

   Nghĩ lại tối hôm đó, nếu hoàng thượng bước thêm chục bước nữa đến ngay cổng viện của cô mà rẽ vào, thì hôm nay biết đâu.. biết đâu.. Nghĩ mãi cô cũng chẳng nghĩ ra, vì chắc gì cô đã được ân sủng, có khi vô tình chọc tới hắn thì giờ đã đầu lìa khỏi cổ rồi.

  

   Gió thổi nhẹ nhẹ mang hơi nóng của nắng phả vào má có chút bỏng rát. Khóe mắt cay cay, Trương Tử Hạ liền có cảm giác buồn ngủ.

  Bỗng chốc có tiếng gọi làm cô giậc mình.

"Tử Hạ!"

  Chính là tên đa sắc hôm đó, từ lúc nào đã xuất hiện ngay cửa viện của cô.

Hắn hôm nay mặc xiêm y thêu đóa hoa mẫu đơn ngũ sắc, tay còn cầm chiếc quạt tròn đính rua ở đáy của tay cầm. Hai má hắn rất đỏ, không biết là do nóng hay là do tô phấn nữa.

  Trương Tử Hạ ngáp một cái thật lớn, than thở:

"Ngươi thật biết cách phá chuyện tốt của người khác!"

Hắn vội đưa một tay có cầm bịch bao gói lên lay lay trước mặt cô:

" Đây mới là chuyện tốt a."

Thứ hắn mang đến toàn là các loại bánh. Quả thật màu vừa đẹp mắt, vừa thơm, lại đều có hương vị khác nhau, vô cùng ngon.

  Bùi Tẩn giới thiệu cho cô từng loại, nhưng có lẽ con người này không cần thiết muốn nghe, không cần nghe hắn ba hoa gởi ý tâm tình trong từng lời nói vào chiếc bánh, đã há miệng ăn một ngốn.

   
Trương Tử Hạ đảo mắt lén quan sát lại nam nhân này, quả thật nhìn hắn cả người toàn phục sức cầu kì xoa hoa, nhất định là một quý nhân. Có giá trị như vậy, sao cô không nhận ra sớm chứ?!

  "Ngươi tên gì?"

  Khi nghe cô đột nhiên hỏi, hắn có chút bất ngờ, nhưng chuyện này hắn đã chuẩn bị sẳn.

  "Tại hạ là lãng tử hái hoa, địa bàng chuyên hái hoa chính là tại hậu cung này. Vì làm việc xấu, xin không được khai tên. Nhưng dù là dâm tặc, tại hạ sống rất có quy tắc, người chiều ta thuận mới dám hái. Nay tại hạ đã đã nhìn trúng cô nương, ta sẽ theo đuổi mãi cho tới khi cô nương đồng ý mới thôi."

"Ngươi sống có quy tắc, thì ta cũng là người sống có quy tắc. Nam nhân nhỏ tuổi hơn ta, ta đều không thể động lòng."

  Nghe vậy Bùi Tẩn phá lên cười, lúc này  Trương Tử Hạ mới biết cô nhớ nhầm, thân thể bây giờ của cô bất quá tầm dưới 20 tuổi thôi. Vẫn không thể lớn hơn nam nhân này.

  Sau đó cô vội nói thêm:

  "Xét ở một khía cạnh nào đó thì ngươi cũng là một kẻ gan dạ, hào phóng". Còn các phía còn lại thì ngươi đều thật kì quặc biến thái. "Nên ta nghĩ ta cũng đôi chút thích ngươi rồi đấy!."

  Nghe vậy hắn liền cười rộ lên, khóe miệng cong như đóa hoa đang hé, vô cùng  yêu mị.

  Trương Tử Hạ lúc này mới nói vào vấn đề chính:

  "Ngươi có biết mùi vị trái cây là thế nào không? Kể cho ta với?"

  Tỏ hàm ý như vậy, cuối cùng cũng gài được hắn, Bùi Tẩn hẹn lần sau sẽ mang nho tây vực tới cho Trương Tử Hạ.

  Sau đó hắn lại nói huyên thuyên mấy câu thơ không dịch được nghĩa, gì mà ngày đêm tương tư cô, rồi mơ thấy gì đấy.. À mơ à.. Gió phả vào đôi mắt khép hờ, lần nào gặp hắn cô cũng đều ngủ mất trước khi thấy hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro