Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật từ hôm xảy ra vụ té ngã đó, cũng hơn một tuần trăng rồi Trương Tử Hạ vẫn không thấy lụa đa sắc tới ghé thăm. Mấy khi đều dăm ba năm hôm liền xuất hiện khiến cô cũng xem như thành thói quen, bây giờ đột nhiên không tới nữa, thật thấy hiếm lạ.

Nghĩ mãi vẫn không ra bản thân cô đã làm gì khiến hắn giận dỗi rồi không tới nữa. Hay là hắn đi hái hoa một vị phi tần nào đó rồi sui sẻo bị cấm vệ quân bắt được, giờ đang mang gông sắt, có khi bị hành hình rồi cũng hay. Điều này rất dễ xảy ra a.

Trương Tử Hạ nghĩ vậy thì thở dài, tự mình thấy bản thân ngoài chuyện hay đoán mò ra thì cũng chỉ là kẻ bất lực.

Đúng thời điểm đó nghe nói Lục vương gia Bùi Tẩn lần đầu tiên trong đời bị thất tình, tầm nửa tháng trước nhất thời hồ đồ leo lên nóc điện Khương Ninh uống rượu ngắm trăng giải sầu tình. Biết rằng điện Khương Ninh là điện cao nhất kinh thành này, đã xây từ nhiều đời trước được dùng để cúng thần mưa vào mùa hạ khô nóng. Ai ngờ Lục vương gia say rượu xảy chân rơi xuống, may mắn lúc đó cũng có tể tướng Lý Bách ở đấy nên cứu hắn được. Nhưng không biết Lục vương gia có xảy ra chuyện gì trong lúc đó hay không, mà hắn cả nửa tháng nay đóng cửa sống gian mình trong vương phủ, còn thái y và đại phu giỏi nhất lại ra ra vào vào Lục vương phủ không ngớt.

Tin tức được truyền tới tai Tiểu Y cũng chính là lúc này, đã xảy ra tận nửa tháng trước. Điều đó còn làm nha đầu ấy thêm đau lòng hơn. Cả ngày thầm rủa nữ nhân khiến Lục vương gia ra nông nổi này thật là một nử nhân ngu xuẩn, không có mắt. Nha đầu ấy bảo ả ta chắc là kẻ bị đồng luyến rồi nên mới phớt lờ tình yêu của Lục vương gia.

Trương Tử Hạ đương nhiên không bận tâm tới chuyện này, chỉ để ý tới mối quan hệ của Lục vương gia và tể tướng thật không đơn giản.

Cô nghĩ tới ý tưởng nên xuất hiện thêm một nhân vật phụ vào trong tiểu thuyết của mình. Quả thật hình tượng một vương gia phong tình quyến rũ lại si tình xuất hiện thì nhất định sẽ rất là gay cấn.

   Hai huynh đệ hoàng thượng và vương gia đều yêu say đắm một người là tể tướng, chiến tranh giữa giành quyền lực và giành tình ái xảy ra, nhất định sẽ rất hấp dẫn người đọc đây. Nghĩ đến chuyện đó Trương Tử Hạ khoái chí đến điên.

   Tiểu Y lại giống kẻ thất tình, lao vào chép tiểu thuyết ngày đêm không muốn nghĩ. Nha đầu đó ép cô nên viết những cảnh xuân sắc dày đặc cả quyển.

Lại đến đoạn ngày mà hoàng thượng vì bình yên quốc gia phải cưới công chúa nước Phù làm hoàng hậu, tể tướng thì mặt cười còn lòng tan nát đến dự lễ truy phong sắc hậu. Tối đó vương gia xuất hiện bên cạnh tể tướng, hoàng thượng lén đến thấy được cảnh đó, lòng điên cuồng ghen tuông cùng đau khổ. Tiểu Y vừa chép vừa khóc như mưa, một nha đầu luôn ra vẻ xất xược mạnh mẽ vậy cũng vì truyện của cô mà xúc động đến khóc, khiến cô thấy...sung sướng!

  Trương Tử Hạ cũng vờ an ủi Tiểu Y vài lời, chẳng qua chủ chốt là có ý muốn em ấy đừng khóc làm bẩn giấy.

Em ấy lại trả lời:

"Hai người yêu nhau mà cũng còn đau khổ như vậy..Hỏi thử xem Lục vương gia yêu đơn phương người ta thì đau đến chừng nào đây? Nữ nhân nào lại độc ác đến mức khiến vương gia phải như vậy?"

  Trương Tử Hạ khô hạn lời phán, thì ra Tiểu Y liên tưởng tới Lục vương kia mới khóc. Đúng tự thấy Tiểu Y này mới là kẻ tự mình tưởng tượng rồi đa tình. Có khi vị Lục vương gia đóng cửa ở trong phủ đang ôm ấp mĩ nhân nào đó chẳng hạn. Hoặc biết đâu hắn cũng như  nhân vật vương gia trong truyện, đồng luyến chi vị ái tể tướng gia?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro