Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đến cổng Dung Mao cư liền thấy Vỹ công công đã đến trước đợi cô.

  Được Tiểu Y dìu xuống kiệu, sau đó nha đầu ấy còn choàng thêm cho cô một chiếc áo thật dày. Nhìn thấy thái độ của em ấy khiến Trương Tử Hạ đầy ngạc nhiên, con người vừa mới được hưng vinh liền thay đổi đến chóng mặt thế này sao?

   Vỹ công công giọng không khiên không nịnh lên tiếng:

"Hoàng thượng đang đợi Trương tần bên trong!"

Hoàng thượng đợi cô?!

Trương Tử Hạ từ lúc bị ngã té đến giờ vẫn còn mông lung, mọi chuyện xoay chuyển quá nhanh, không còn đơn giản chỉ là một cái viện nhỏ lãnh cung của cô nữa.

  Tiểu Y bước theo sau cô, mặt nhăn nhó, lẫm bẩm than thở:

"Lúc đi quên mặc xiêm y đoàng hoàn cho ngươi mất rồi!!"

  Giờ mới nhìn kĩ lại, mọi khi cô đều không cho rằng y phục của mình đã cũ, nhưng vào thời khắc này mới nhận ra, nó thật sự là quá cũ.

   Hoàng thượng ngồi giữa phòng khách, bên cạnh còn có bốn cung nữ và thái giám đang quỳ an phận.

   Có phải đứng trước người đàn ông quyền lực cao nhất thời đại này, Trương Tử Hạ có cảm giác thật sợ sệt. Nhưng nghĩ lại vẻ ngoài của tên này bất quá còn nhỏ hơn cô tận 5 tuổi, bản thân cô còn là người thời hiện đại văn minh hơn nhiều. Nên cũng kiếm được chút tự tin, ngẩn đầu thẳng bước vào phòng khách.

  Tiểu Y vội hành lễ, cô cũng bắt chước làm theo.

  Bùi Dẩn vẫn âm thầm quan sát cô, thấy cô biểu cảm dửng dưng, ánh mắt toàn tập trung chú ý nhìn cảnh vật xunh quanh, hình như không hề để ý tới hắn vốn đang ngồi đây.

  Không ai lên tiếng nói chuyện, cả phòng đều im lặng. Trương Tử Hạ nhớ lại lúc trước cũng từng đến chỗ của Huệ mĩ nhân, nàng ta cũng chẳng nói gì khác ngoài câu bảo cô về ngủ đi. Lần này...

   Cũng một khắc lâu trôi qua, Bùi Dẩn mới nhàn nhạt lên tiếng:

  "Ái phi mệt rồi, mau tắm rửa rồi ngủ đi!"

Đấy...! Biết ngay cổ đại này toàn những loại người biết thái nặng.

   
Hai cung nữ đưa cô đi tắm rửa, trời rất lạnh, vừa cởi hết xiêm y liền run lên, mau vội ngồi vào bồn tắm gỗ.

   Nước trong gỗ ấm áp vừa phải, được cung nữ nhỏ vài giọt tinh dầu hoa hồng nên tỏa ra hương cực kì thơm. Khẽ lẫm bẩm tính nhẩm ngón tay, Trương Tử Hạ đoán ra được cô tận năm ngày rồi mới tắm. À thì lãnh cung mà, nước phải tự đi gánh, tự nấu, đương nhiên là Tiểu Y rất lười, cô còn lười hơn.

   Lúc tắm xong được mặc một xiêm y rất mỏng, cảm giác lạnh run liền xộc vào người lần nữa.

   Khi bước ra khỏi tấm liễu phong che bồn tắm, vẫn còn thấy hoàng thượng đang ngồi ở đó. Hắn lúc này mặc trung y màu trắng, tay cầm một quyển sách, mặt không nhìn ra được cảm xúc gì khi  đọc nó. Ngẩn đầu lên nhìn thấy cô đã tắm xong, hắn buông sách xuống, nói:

"Nàng mở cửa xổ ra đi!"

Hôm nay trời lạnh đến mức tuyết rơi đầu mùa, hắn lại bảo cô mở cửa. Hôm nay cô vô tình nhìn lén hắn, hắn lại lập tức lâm sủng. 

  Nếu không gọi hắn là kẻ biến thái thì thật uổng phí từ biến thái này xuất hiện trong từ điển đấy.

   Mở cửa xổ, cơn gió lạnh như đợt thủy triều liền ùa vào phòng, cô đứng gần nhất nên cảm nhận được nó rất rõ ràng nhất.

Giọng hắn lại vang lên:

"Nàng đứng yên đó đi!"

Mẹ kiếp, hắn điên rồi!!

Cô liền liên tưởng đến chuyện hắn có phải có sở thích bạo dâm hay không, nên muốn ngược đãi bạn tình. Từ những chứng cứ như hoàng hậu của hắn là kẻ ấu dâm, phi tử của hắn có kẻ đồng luyến, Huệ mĩ nhân kiên quyết không chịu thị tẩm. Thì thấy được giả thiết cô đưa ra rất có khả năng.

Lạnh đến mức hai chân run run, răng va vào nhau tạo ra tiếng, bản thân cô đang lục kiếm sự bạo gan của mình đang giấu ở đâu đó, mọi khi ghê gớm lắm mà, sao hôm nay không mang ra để chống lại ý của tên biến thái đó đi.

  Một lát sau hắn đóng sách lại, bảo cô:

"Người nàng khô rồi, mau ngủ thôi!"

Tên điên, nếu biết đây là cách hắn hong khô cô, thì cô đã kiên quyết không tắm rồi.

   Hắn với cô đắp chung một chăn, cô cố gắng để không chạm vào hắn. Lúc này cảm xúc căm ghét tên biến thái này loang khắp cả người, nên cô không nhận ra được cảm giác lần đầu ngủ chung với nam nhân là phải như thế nào.

   Hắn đương nhiên không hề nói chuyện hay hành động gì, chỉ nằm nhắm mắt yên ổn. Đến lúc cô nghĩ tới hắn đã ngủ, liền lén lấy tà áo của hắn lâu nước mũi.

Đột nhiên hắn lại lên tiếng làm Trương Tử Hạ giật nảy:
  "Trẫm rất thích cỡi ngựa, còn nàng?"

Hình như hắn không cần cô trả lời, vẫn một dáng vẻ như lúc nảy yên ổn nằm.

  Ngược lại Trương Tử Hạ lại đầy rảy suy tư, ý của hắn là gì?

  Một đêm nặng nề vậy mà trôi qua.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro