Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tử Hạ cuối cùng cũng thích nghi được với cuộc sống của hiện tại. Ban đầu cô cứ nghĩ tới thân phận này khi cô xuyên qua ắt hẳn sẽ gặp nhiều phiền phức lắm. Cuối cùng Trương Tử Ngô cũng nhận ra được, vị Trương tần này vốn dĩ bây giờ chính là kẻ bỏ đi, không hề có một chút giá trị nào.

Ở lãnh cung quả thật rất nhàm chán, vô vị. Chưa kể tới căn viện cũ nát, chiếc sân đằng sau cỏ dại mọc um tùm, biến thành hệ sinh thái trong cái viện nhỏ này. Giờ đang mùa hạ, khí trời nóng nực, Trương Tử Hạ vô cùng thương nhớ tới chiếc điều hòa ở khu chung cư của mình trước kia, mặc dù nó cũ tới mức mỗi lần chạy đều phát ra tiếng rè rè nhưng còn đỡ hơn là giờ phải nằm đây chịu nóng. Đã thế mà thức ăn ở đây còn khó nuốt, bọn cung nữ ở thiện phòng còn cố ý luôn đem trể giờ cơm, mà nơi đây cũng chẳng có đồng hồ, nên Trương Tử Hạ cũng đành mặc kệ. Mỗi tối còn kinh dị hơn, các viện khác trong lãnh cung này cứ đêm đến là có tiếng gào khóc thê lương, có người thì hát cả đêm, người thì réo tên hoàng thượng mãi. Cô quả thực sống ở đây bị bức đến điên.

Còn Tiểu Y đa phần rất tội nghiệp, mặc dù nó quá đổi xất xược với cô. Nhưng em ấy thường xuyên bị các cung nữ ở cung khác gọi đi khiêng đồ, quét dẹp, gánh nước. Trương Tử Hạ tò mò hỏi có phải em ấy muốn làm thêm kiếm tiền hay sao? Thì bị Tiểu Y khóc lóc bảo cô là chủ tử vô dụng, nên em ấy mới bất đắc dĩ phải làm những việc như vậy.

Trương Tử Hạ cảm thấy Tiểu Y rất tội nghiệp. Sau khi thích nghi được với cuộc sống ở đây, cô lại nghĩ tình hình của mình hiện giờ cũng không quá tệ. Trước kia mỗi ngày đều vất vả thức khuya viết tiểu thuyết, chi tiêu đều lo từng thứ, tới tiền thuê nhà vẫn là vấn đề khó khăn. Với lại trước kia đã tận 30 tuổi rồi, à không, mới 29, bây giờ lại hóa thành trẻ trung, xinh đẹp như thế, à thì ngực cũng to hơn. Không cần lo tiền nhà cửa, chi tiêu lại được ăn uống miễn phí, nên cô phải vui mới đúng. Nhưng ngược lại Tiểu Y yếu thế bị vạ, Trương Tử Hạ nghĩ mình phải làm gì đó để giúp em ấy.

Nghĩ đến sở trường của mình, Trương Tử Hạ liền hỏi Tiểu Y:

"Hiện giờ trong cung có thịnh hành tiểu thuyết trăng hoa không?"

Tiểu Y hạ giọng, cẩn thận nói:
"Đương nhiên là có, bọn cung nữ lén lút đọc, nếu Trương tần muốn đọc cho khỏi buồn chán thì thứ lỗi cho Tiểu Y vô dụng, tiền thuê một cuốn từ tiểu thuyết ngầm qua bọn cung nữ cũng đắt gấp mấy lần tiền mua nguyên một bộ sách ở ngoài cung rồi."

Đúng là thời đại nào mấy chuyện tình yêu trong giấy mực cũng làm đều thổn thức bao nhiêu là thiếu nữ. Không ngờ trong cung lại là nơi có địa thế làm ăn tốt đến vậy. Trương Tử Hạ mờ ám hỏi:
" Thế thời đại này có thịnh hành tiểu thuyết đồng luyến không?"

Tiểu Y nghe vậy cứ tưởng chủ tử của mình còn nhớ nhung tới Huệ mĩ nhân kia, muốn tìm một tiểu thuyết hợp với hoàn cảnh của cô để an ủi được phần nào. Tiểu Y cũng buồn lòng thay, vỗ nhẹ vào lưng Trương Tử Hạ.

"Nói cho ngươi nghe, ở phía nam nước Vệ có một chuyện tình đồng luyến rất bi ai, một kiếm khách đi yêu chàng ca kĩ thanh lâu. Rồi sau đó gia đình chàng ca kĩ này khởi dựng gia nghiệp, có tiền đem chuộc chàng về. Nhưng chàng thấy bản thân mình mang đầy sĩ nhục không thể sống như những đàn ông bình thường được, liền xuống tóc, ẩn cư đi tu. Vị kiếm khách kia đi khắp nơi tìm chàng ta, sau đấy lại chạm trán với kẻ thù mà chết. Câu chuyện này nghe nói được phổ thành tiểu thuyết, nếu Trương tần muốn tìm, đương nhiên không dễ dàng gì mà có. Haiz..Trên thế gian này còn có biết bao nhiêu cặp đồng luyến xa cách bi thương thì ngươi bất quá cũng đừng đau lòng, rõ ràng ngươi còn may mắn hơn họ nhiều.."

Trương Tử Hạ ánh mắt sáng rực, đương không hề bận tâm đến vế sau mà Tiểu Y nói. Nhìn ánh mắt của cô, Tiểu Y run lên, lắm bắp:
"Ngươi.. Đừng nói ngươi chuyển sang là thích ta rồi nga???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro