Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc rời khỏi Lục liên cư, Tẩn công công không còn ở đây, chỉ có mỗi Tiểu Y dáng vẻ sầu lo, thấy cô bước ra khỏi viện của Huệ mĩ nhân, em liền chạy lại níu tay cô, ánh mắt như sắp chực ra lệ:

  "Huệ mĩ nhân sao rồi? Ngươi và nàng đã nói lời chia tay chưa? Ta biết ngươi rất đau lòng, nhưng ngươi và nàng ta..."

  "Vỹ công công đâu?" Trương Tử Hạ đương nhiên không hề bận tâm lời Tiểu Y nói, cô cứ cắt ngang.

Tiểu Y buông cô ra, nói:
  "Vỹ công công là tâm phúc của hoàng thượng, công việc cần hắn giải quyết có rất nhiều, đương nhiên làm sao có thể đứng đợi ngươi."

Trương Tử Hạ nghĩ đến chuyện làm cán bộ đúng là luôn luôn bị bóc lộc, nhất là mấy cán bộ cấp cao như Vỹ công công. Mà xã hội này cũng bóc lột nhân viên công chức quá rồi nhỉ? Lão ta không những đến tuổi nghĩ hưu rồi mà vẫn làm việc, còn phải làm tăng ca nửa, thật đáng thương.

  "Ta là phi tần bị giam trong lãnh cung, sao lão ta tùy tiện để ta ở đây thế? Lão không sợ ta chạy trốn à?"

  Bộ mặt Tiểu Ythay đổi nhanh như lập sách, em ấy biểu môi, chong chát nói :

" Ngươi tưởng ngươi có giá trị lắm sao? Hừ, nếu ngươi và ta bỏ trốn hoặc đi linh tinh trong cung vào lúc này, cẩm vệ quân hễ thấy cứ thế một đao đâm đến, chết ngay tức khắc. Thôi về viện mau đi, ta đứng chờ ngươi nãy giờ muỗi đốt sưng hết cả người rồi!"

Trương Tử Hạ đành đi về theo nàng, miệng rủa một câu: " Nếu một ngày ta được thịnh sủng, điều đầu tiên mà ta làm chính là đổi nô tì hầu hạ."

Ai ngờ Tiểu Y nghe được bổng phán một câu: "Sông Hoàng Hà có thể cạn, nhưng việc ngươi được thịnh sủng thì nhất định là không thể!"

Cái này là gì?? Là kì thị người đồng luyến đấy! Hừ, cứ làm như cô muốn tên hoàng thượng kia lắm không bằng.

Trên đường về lãnh cung, quả thật cô gặp được những nhân vật lớn. À, nói gặp thì không đúng nghĩa, chỉ là thấy từ xa thôi.

 

Đêm đã rất khuya, hai bóng dáng một trắng một đen màu rất hòa hợp đứng cùng nhau dưới đình ở ngự hoa viên kia không xa. Trăng thanh gió mát, cảnh tượng kia khiến máu "hủ" của Trương Tử Hạ xộc lên não.

Cô băng khoăng hỏi Tiểu Y đó là ai, Tiểu Y lập tức nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

" Đương kim hoàng thượng và tể tướng đại nhân."

Thì ra là tướng công của cô, toàn nhân vật lớn. Nhưng sao hai người đó lại ở cùng lúc khuya thế này?

   Cô nhìn dáng vẻ họ, phán:
" Nhìn bóng lưng kia đoán được tướng mạo họ không tệ nhỉ?"

Thấy Trương Tử Hạ có vẻ hứng thú với nam nhân, Tiểu Y nhiệt tình nói:

  "Hoàng thượng diện mạo vô cùng anh tuấn, năm 12 tuổi đã khiến công chúa duy nhất của Đại quốc yêu say đắm, quyết phải gả cho người bằng được, giờ công chúa đã là hoàng hậu nương nương rồi đấy! Năm năm sau đó hoàng thượng đều ở biên giới Mông Cổ, đánh thắng vô số trận, vang danh anh hùng trong thiên hạ. Chỉ tiếc Trương tần từ đầu đã không bao giờ nhận ra người ấy là nam nhân tuyệt vời nhất thế gian."

"Lúc hoàng thượng 12 tuổi, thì hoàng hậu mấy tuổi?" Câu hỏi của Trương Tử Hạ hỏi có phần tò mò.

"18"

Ấu dâm?!! Thời đại này hành vi ấu dâm cũng được chấp nhận sao? Trương Tử Hạ thầm mắng hoàng hậu kia cũng quá biến thái rồi.

  Tiếp theo Tiểu Y nói tiếp:

" Vị kia là tể tướng trẻ nhất đương triều. Trước khi làm tể tướng, ngài ấy có danh là Bách hoa công tử, danh chấn kinh thành, biệt tài giỏi nhất của ngài ấy lúc đó nghe nói là...múa! Đặt biệt là đến giờ vẫn chưa lập thất, lại nghe nói ngài ấy không thích nữ nhân. Thế nhưng lại vẫn nghe nói nữ nhân kinh thành này ngày nào cũng xếp một hàng dài trước phủ họ Lí, khiến Tể tướng phải đào một đường hầm thông ra ngoài chứ không dám đi cổng chính!"

  "Ngươi có nói quá không đấy!"
 

   "Nhìn dung mạo của họ ta đã nhất định tin những tin đồn kia là thực!"

Trương Tử Hạ cảm thấy chuyện này rất thú vị, cô buộc miệng nói:

" Có khi nào họ yêu nhau không đấy?"

Tiểu Y nổi cáu:

"Sao ngươi lại biến thái thế hả?"

Tâm trạng của Trương Tự Hạ lúc này rất phấn khích, chính xát, cuối cùng cô cũng tìm ra cốt truyện cho tác phẩm của mình rồi. Từng đợt từng đợt diễn biết câu chuyện ào ạt chảy vào đầu khiến cô vô cùng thích chí.

Do muỗi đốt quá nhiều, cô và Tiểu Y vội vã về lãnh cung của mình. Lúc rời đi cô vẫn nhìn hai nam nhân ở xa xa kia một cách tỉ mĩ và đầy lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro