LỜI NÓI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nhiều ngày dài đi tìm một căn nhà trọ phù hợp, tôi vui mừng khi biết được mình may mắn tìm được một căn giá cả vừa phải, mà lại đúng ngay khu phố tôi thích. Nó khá yên tĩnh, người dân xung quanh thì hiền hoà. Vậy mà người thuê trước lại bỏ đi không rõ nguyên do.

Lại càng lạ lùng hơn, khi người đó để lại rất nhiều đồ đạc, bản đồ, giấy bút, quần áo...cứ như người đó vội vã lắm vậy. Chỉ vọn vẹn tờ giấy in dòng chữ thưa lại với bà chủ nhà là sẽ dọn đi, cùng số tiền phòng được xếp ngay ngắn, đầy đủ không thiếu một xu.

Trong buổi giao chìa khoá nhà, bà chủ mới gợi chuyện cho tôi biết :

- Cái cậu đó dáng người nho nhã, tôi cứ nghĩ là dân viết báo, hoặc nhà văn, đẹp trai lắm cơ. Vậy mà đi là đi luôn, không thưa gửi gì cả. Cũng may cậu ấy biết điều, để lại tiền nhà đầy đủ.

- Ô thế cậu ta chắc vội đi lắm nhỉ ? Thường người thích chữ thì những chuyện thưa gửi họ không thiếu được đâu.

- Tôi nào biết. Chỉ nghe những phòng khác kể lại là cái đêm trước khi cậu ta rời đi, có vài người bà con hay sao ấy, tới thăm cậu ta. Rồi có lớn tiếng cãi cọ gì đó. Chắc là gia đình kiếm cậu quý tử về không cho ở trọ nữa. Mấy tay lãng tử thích tìm quên nơi xa lạ để viết lách lắm.

- Ơ sao bác biết cậu ta viết lách ?

- Thì cậu cứ vào phòng mà xem, giấy bút ngổn ngang đó. Nên tôi đoán cậu ta là dân viết lách, lánh đời tìm cảm hứng. Chả phải dân viết báo sao lại có bút hiệu.

- Bút hiệu ?

- Đúng rồi. Nếu không phải bút hiệu, thì sao lại tên lạ như thế, cậu ta lấy tên Vưu Chấn Lộc khi đăng ký ở trọ chỗ tôi.

Thế là nguồn gốc của bộ tiểu thuyết mà bạn đang cầm trên tay đây là như vậy đấy. Tôi không biết mặt tác giả, cũng không rõ tên, chỉ biết mỗi " Vưu Chấn Lộc ", không hiểu đó là tên thật hay là bút hiệu, nhưng tôi xin mạn phép để nó lên đầu quyển sách, như một cách cảm tạ công sức người ấy đã tạo nên một bộ tiểu thuyết xúc động lòng người.

Còn về bản thân bộ tiểu thuyết, thì vốn dĩ nó gần như không tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, nếu tôi đã không bỏ hai năm ra để ghép từng chữ lại. Bên trong căn phòng được người thuê trước để lại, ngổn ngang những giấy và chữ. Có bản viết tay, có bản đánh máy. Nhưng không bị vò nát, thì cũng bị xé nhỏ thành sợi dài.

Qua những tờ bị vò nát, tôi lờ mờ nhận ra một câu chuyện lý thú được ghi trên đó, nên mới đăng lên một số blog, website, group, ... như những mẩu chuyện để giải trí cho người đọc. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là có một ai đó đã viết ra với mục đích thể hiện trí tưởng tượng, khai phá, phiêu lưu trong những khía cạnh đen tối nhất của đời người. Nhưng càng dò sâu thêm nhiều mảnh giấy nữa, tôi nhận ra những câu chữ không phải chỉ phục vụ cho mục đích mua vui rẻ tiền, mà thực sự là một câu chuyện đồ sộ mang nhiều tầng nghĩa. Và rồi sau những phút giây chiêm nghiệm, tôi cho rằng những gì được ghi trên đó cũng là sự lao động nghiêm túc.

Tôi không muốn mọi thứ trôi vào hư không, cũng không muốn đánh mất đi cơ hội tìm được viên ngọc giá trị ẩn sâu trong lớp cát một cách cố ý. Thế là tôi ngày đêm chơi trò ráp giấy, dán chữ. Bạn cứ thử hình dung, tôi không biết thứ tôi sẽ có là gì, sản phẩm cuối hình dáng ra sao, chỉ ngổn ngang trước mặt hàng ngàn hàng vạn mảnh giấy, tôi như làm việc trong bóng tối.

Cuối cùng thì bao công sức cũng được đền đáp, và tôi vui mừng giới thiệu nó đến mọi người. Cảm giác lần đầu cầm trên tay một thứ hoàn thiện đến không ngờ khiến tôi đã gần như chết ngất. Tôi không nghĩ nó lại được bố cục có đầu có đuôi hoàn mỹ như vậy, nhất là khi người tạo ra nó là ai tôi cũng không hay, mà hình thức ban đầu nó thế nào tôi cũng không rõ. Lắm lúc tôi mất hy vọng, định bỏ cuộc, thầm nghĩ trong đầu " Nó bị vứt đi thế này thì chắc là rác rồi, mà nội dung của nó cũng rác không kém ", lúc tôi lại nghĩ " Chắc gì đây là một sản phẩm hoàn chỉnh để mình tốn công hồi phục nó lại như nguyên dạng, ngay cả tác giả của nó còn bỏ nó mà "...

Nhưng không hiểu sao có điều gì thôi thúc tôi cứ cố gắng, cứ cố gắng. Có lẽ là sự tò mò. Có lẽ là cái nội dung của những mảnh giấy tìm được đã thúc giục tôi muốn biết được đoạn kết của câu chuyện, mà tôi dám chắc trong cuộc đời của bạn, vâng là bạn đấy, người đang đọc những dòng này, khó có thể tìm thấy quyển thứ hai như thế này.

Có thể khi đọc những chương đầu tiên, bạn sẽ cho rằng bộ tiểu thuyết này đúng là thứ rác rưởi, có cho vào máy cắt giấy cũng đáng lắm, cố gắng kéo nó ra khỏi mồ làm gì. Nhưng hãy khoan, có những điều rác rưởi thì mới có người nhận ra vẻ đẹp của hoa thơm cỏ ngọt, có đen tối ảm đạm thì mới thấy quý những điều đẹp đẽ hạnh phúc. Và, bạn có chắc cuộc đời này chỉ toàn màu hồng ?

Trong quá khứ, đã có nhiều bộ tiểu thuyết bị ghẻ lạnh, cấm đoán, nhưng rồi theo thời gian, người ta dần công nhận vẻ đẹp ẩn dưới vỏ ngoài xấu xí của nó, để rồi nó được ca ngợi là kiệt tác. Cũng có những bộ truyện không bao giờ thoát được cái nhận định rẻ tiền, tình ái trăng hoa, nhưng cũng ít nhiều tìm được chỗ đứng riêng nó trong lòng người đọc. Dù ít dù nhiều, dù xấu dù đẹp thì những tác phẩm văn học đã được tạo ra, góp phần hình thành mảng văn hoá đầy màu sắc.

Cả bộ tiểu thuyết là những kinh nghiệm đặc biệt, độc nhất, có một không hai, khiến cho người đọc cảm thấy sốc, nhưng cũng bị lôi cuốn theo những tình huống diễn ra trong từng câu chữ. Qua những lời văn có tính chất hoang dại trần trụi, ẩn bên trong đó là những mảnh đời éo le im lặng. Im lặng không phải vì những nhân vật không muốn nói, mà bởi cuộc đời đã tước đoạt đi ở họ cái quyền được diễn tả bằng lời. Họ câm nín, họ quằn quại khi những điều cơ bản của con người bị huỷ hoại.

Nhưng trên hết, xuyên suốt bộ tiểu thuyết là tình cảm đôi lứa. Dù trải qua nhiều sóng gió, cay đắng, tình cảm lứa đôi vẫn là thứ gắn kết các nhân vật với nhau. Có trăn trở đau thương, nhưng qua những gì còn sót lại của tình người đó đủ để làm ấm trái tim người đọc, và tiếp thêm nghị lực sống cho những nhân vật trong bộ tiểu thuyết này.

Quyển tiểu thuyết được phân cấu trúc thành những chương nhỏ, mà mỗi chương lại được phân tiếp thành các phần, với lời tựa, tên miêu tả nội dung, với những công thức thắt nút, mở nút, khiến cho mỗi chương gần như là một truyện ngắn. Và rồi những truyện ngắn lại được xâu chuỗi lại với nhau tạo nên bộ tiểu thuyết. Cấu trúc này khiến người đọc dễ theo dõi, nhưng cũng khiến cho việc biên soạn của tôi thêm phần khó khăn, bởi những câu chuyện này hoàn toàn có thể đứng độc lập, vì tuy chúng được nối lại với nhau theo một cách thức nào đó, nhưng bản thân mỗi chương truyện vẫn mang đủ yếu tố để được xem là một truyện ngắn riêng rẽ.

Câu chuyện là tập hợp các sự kiện đan xen nhau, với các nhân vật chồng chéo lên nhau. Đối với một số người, thì đó chỉ như một câu chuyện kể lại cuộc đời của một người đầy sóng gió. Với người khác, bộ tiểu thuyết này là khúc ca yêu đương. Có người xem bộ truyện như một tác phẩm bệnh hoạn, của những kẻ không có chút gì tốt đẹp trong tâm hồn. Có người lại nhận xét bộ truyện không khác chi một kiệt tác dâm thư, là một kiệt tác, nhưng cũng chỉ là loại dâm thư. Nhưng có lẽ mọi người không để ý đến một chi tiết xuyên xuốt toàn bộ câu chuyện, đó là nghị lực sống, và lòng yêu nước. Dù cho mọi thứ có méo mó, kỳ quặc, thì cuối cùng các nhân vật vẫn xoay quanh một chủ đề lớn là lòng yêu nước. Một người mang nặng thù hận nhưng cũng không quên việc nước. Một người nhận bao ân tình, rồi cũng vì yêu nước mà trở mặt. Dù cho cái định nghĩa " yêu nước " của mỗi nhân vật mỗi khác, dù cho họ đứng hai bên chiến tuyến, là đại diện cho hai thế hệ, hai cách nhìn và suy nghĩ, thì họ cũng đều rất thật với lý tưởng của họ. Cả bộ tiểu thuyết cố gắng giữ vững góc nhìn trung lập, không sa đà vào việc phân tích ai đúng ai sai, mà miêu tả cách suy nghĩ, cách hành động của từng phía. Sau khi đọc hết bộ tiểu thuyết, tự mỗi người đọc sẽ có cái nhìn cho riêng mình.

Tôi không rõ lý do vì sao mà cuối cùng bộ tiểu thuyết lại bị huỷ bỏ, nhưng với một người ưa thích đọc sách, tôi không nỡ để một câu chuyện thấm đẫm nước mắt như thế này trở về cát bụi. Âu cũng là duyên phận. Và tôi nghĩ đó cũng là tinh thần của bộ tiểu thuyết, qua biết bao nhiêu sự chà đạp, giằng xéo đau khổ của cuộc đời, thì rồi mọi thứ cũng trôi hết, chỉ còn lại những gì đáng quý tồn tại, trường tồn theo năm tháng.

Quyển tiểu thuyết này tôi đã vật lộn hai năm trời, lắp ghép từng câu từng chữ, mang nó trở lại như lúc ban đầu, như chưa từng có những bạo lực muốn huỷ hoại nó, nó xứng đáng được đón nhận bởi những người ưa thích tiểu thuyết như tôi, như bạn.

Xin hãy đọc nó với một đôi mắt không chút gợn hồng trần, không bị những lý lẽ đời thường che kín, để nhận thấy được những gì sâu lắng mà tác giả muốn nói tới, đó là tình yêu cao thượng của những người tột cùng bất hạnh, là những tình cảm dành cho đất nước, tuy mộc mạc, đơn giản, nhưng mãnh liệt vô cùng.

Người biên soạn - biên tập

               GIÀ LÀNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro