Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tít...tít...tít*

Tiếng chuông báo thức điểm đúng 6h sáng. Anh thức dậy vscn, chuẩn bị thay quần áo kĩ càng anh xuống nhà ăn sáng và lên chiếc lamborghini đen bóng đắt tiền. Nói là đắt tiền nhưng đối với anh nó chả là gì cả, nhà anh thì dư tiền để mua chiếc xe đó về. Lên xe thắt dây an toàn và phóng một mạch đến nhà của Hạ Nhiên, chẳng mấy chốc đã trước cửa dinh thự nhà cô. Dừng xe tại đó anh rút điện thoại ra gọi cho cô " Alo, chào buổi sáng. Em dậy chưa ?" Cô đang mơ màng ngủ thì lấy điện thoại đưa lên tai nghe cũng chẳng thèm xem ai gọi đến, nhưng khi nghe tiếng anh cô bật dậy như tép. " Alo anh à? Em dậy rồi, hôm qua em nhớ anh quá đó" - cô nói." Vậy sao, nghe xạo quá"- anh bắt đầu trêu cô. "Ơ, thật mà, nhớ lắm lun á?"- cô bắt đầu được đà làm nũng. " Vậy tạm tin nhé, nhanh lên xuống dưới này đi. Anh cũng nhớ em quá rồi"- anh nói." Vâng đợi em tí"- cô nói xong tắt máy chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm vscn

Chỉ 15p sau cô đã có mặt ở dưới cổng, thấy anh cô bất chấp chạy tung tăng ra cho anh nhưng chẳng may bị ngã. "Á"- cô kêu. Nhìn vậy anh chạy vội xuống xem cô như nào, nhưng cô lại bị trẹo chân mất rồi. Thấy vậy anh cầm chân cô day nhẹ thì cô liền kêu lên" A, đau", thấy cô vậy anh liền quay ra trách mắng cô "Em không cẩn thận gì hết, trẹo chân rồi thấy chưa?"- anh mắng cô. " Nhưng em chỉ muốn gặp anh thôi mà, đã đau chân rồi anh còn mắng em nữa"- cô nói lí nhí, mắt đầy hơi nước như chuẩn bị sắp khóc. Thấy cô như vậy anh liền ôm cô vào lòng a ủi cô" Thôi nào, anh sai rồi, anh xin lỗi". Cô thấy vậy liền khóc lớn lên" Anh hết thương em rồi"- cô nhõng nhẽo. " Thôi nào, anh vẫn thương em mà, thương em nhất trên đời"- anh dỗ cô. Thấy vậy cô bĩu môi làm vẻ không đáng tin cho lắm, chưa kịp phản ứng anh cúi xuống hôn cô thật sâu, luồn lưỡi vào khoang miệng cô, khuấy động bên trong hút sạch những gì có trong đó, khoảng 5 phút sau anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Cô mặt đỏ bừng" Ngọt thật đấy?"- anh buông lời châm chọc cô. Mặt cô đã đỏ sau khi bị anh trêu còn đỏ hơn.
Thấy cô ngại không nói gì anh nhanh tay bế cô lên xe, đặt cô xuống xe cài dây an toàn cho cô rồi anh quay về ghế lái của mình. Trên đường, anh đang lái xe quay ra hỏi cô "Em". "Dạ"- cô quay ra nhìn anh "Bây giờ anh bảo anh muốn đưa em về nhà anh ra mắt thì sao?"- anh đột nhiên nghiêm túc. "Sao lại vậy? Anh bảo khi nào đủ 20 tuổi mới tính đến chuyện đó mà?"- cô tò mò hỏi anh."Ừ, vậy thôi"- nói xong anh có vẻ buồn. Thấy anh buồn cô nói sang chuyện khác và không nhắc lại chuyện đấy nữa "Hôm nay anh đưa em đến chỗ học thêm rồi anh sẽ làm gì ?", anh không nói đợi hồi lâu cô mới hỏi lại " Anh... sao anh không trả lời vậy? "- cô khó chịu nhăn mặt. " Em biết mà, anh đến công ty làm chủ tịch"- lời nói của anh làm cô ngớ ra, ' sao lại vậy ta' - cô nghĩ . Thấy cô ngớ người anh cười thầm trong bụng giơ tay lên xoa đầu cô nói " anh phải đến công ty là việc chứ.

Bây giờ cô mới nhận ra, anh mới nghĩ' không biết bao giờ cô gái nhỏ của anh mới hết ngây thơ đây' vừa suy nghĩ môi anh bỗng nở một nụ cười hoàn mỹ. Hôm nay ở trường được nghỉ cô phải đi học thêm còn anh phải đến công ty giải quyết chuyện công việc, dù nhà cô và anh rất giàu nhưng cũng rất phức tạp. Cô thì có anh trai giải quyết nên chỉ cần chăm chú vào việc học, nhưng trong gia đình anh thì anh là con một bố anh cũng đã tuổi cao, anh nên giúp ông ấy những việc như thế này. Vì vậy những ngày nghỉ anh phải đến công ty làm việc từ sáng đến tối.

Sau khi đưa cô đến chỗ học thêm, anh đi thẳng đến công ty với tốc độ xe chậm. Nhưng không ngờ gặp Phất Ly người anh cực kì không thích, định phóng nhanh nhưng ả đã biết anh liền chạy ra chặn trước đầu xe, anh tức giận anh đập mạnh vào vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu nếu anh không đi học là anh đã đâm chết ả rồi. Ả thấy anh dừng xe không nói gì liền hớn hở nhảy lên xe vừa mở cửa xe anh liền nói " xuống" nghe được câu nói đó ả tức làm bộ nũng nịu" sao anh lại làm thế với em, em chỉ định nhờ anh đưa đến trường thôi mà " giọng ả nghe là nổi hết da gà, son phấn lòe loẹt, nước hoa nồng nặc, anh không thích anh chỉ thích mùi hương thơm nhè nhẹ của cô. " không tiện đường" nói xong xong định phóng đi nhưng bị ả chặn lại " vậy đến đoạn kia thôi cũng được, dù sao cũng là bạn cùng trường lớp mà, làm ơn" ả tỏ vẻ đáng thương làm anh thấy phát tởm. " hừ... lên xe" anh bất lực đành chấp nhận, ả đang định ngồi thì anh bảo " ghế sau" ả thắc mắc hỏi lại" tại sao? " nghe thấy câu trả lời vậy anh liền trừng mắt nhìn ả nói" vì ghế trước chỉ có thể một mình Mộc Hạ Nhiên, Hạ Nhiên là cô gái duy nhất ngồi vào chiếc ghế này" vừa nói anh vừa trừng mắt nhìn vừa nhấn mạnh từng chữ một. Nghe xong ả tức giận cau có ra ghế ra ghế sau ngồi.

Suốt quãng đường đi anh không nói một câu nào phóng thật nhanh sau khi đến chỗ anh phanh gấp dừng xe đuổi ả xuống. Ả thì mặt mày cau có khó chịu, tức giận và nghĩ kế hoạch trả thù Hạ Nhiên. Đuổi được cô xuống anh nhẹ người, nhưng vẫn thấy khó chịu chuyện lúc nãy hỏi cô đạp xe một cái thật mạnh phóng thẳng đi thật nhanh chưa đến 10 phút đã đến công ty. Anh vào công ty làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối không suy nghĩ nhiều nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------

#còn

Chap sau mình viết lời thoại nhân vật kiểu khác cho dễ đọc hơn nhé.

#khế 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro