Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô mệt mỏi tỉnh dậy lấy điện thoại mở lên nhưng vẫn không có một cuộc gọi nào đến. Thường thì giờ này anh đã gọi để đánh thức cô dậy nhưng không hiểu sao hôm nay anh không gọi cho cô đến một cuộc. Nhìn vào điện thoại một lúc bỗng nhiên sống mũi cô cay cay, mắt đầy hơi nước lăn dài xuống.
"Chắc mình phải đi du học thật rồi, nếu mình đi du học chắc anh ấy không sao đâu nhỉ? Nhưng bây giờ anh cũng không cần mình nữa mà"- cô nghĩ. Nghĩ lung tung một hồi cô liền bật khóc, ôm mặt nằm gọn trong chăn khóc thút thít lên từng tiếng. Cô mệt lắm, cô chẳng muốn đi học nữa, cô không muốn làm gì nữa chỉ muốn nhốt mình trong phòng một mình.
Mấy phút sau cô liền xốc lại tinh thần và vào phòng vscn, cô như người mất hồn đi xuống nhà, cô cũng chả ăn cứ thế đi thẳng ra ngoài cửa. Đi đến ngoài cửa thì thấy một chiếc xe quen thuộc dừng trước cửa dinh thự và thấy một người con trai cầm bó hoa đi tới chỗ cô. Đến nơi anh nói
Anh: Chúc mừng sinh nhật em!
Lúc đó cô mới bừng tỉnh, hóa ra hôm nay là ngày 16/12 là ngày sinh nhật cô. Hôm nay anh không gọi cho cô cũng là muốn cô bất ngờ, vậy mà cô cứ nghĩ là anh không thương yêu gì cô nữa, mà cô cũng đã quên chính sinh nhật của mình...và anh. Anh và cô sinh nhật cùng ngày. Đứng đơ hồi lâu cô mới quay ra nhìn anh bất giác mỉm cười thật tươi.
Cô : chúc mừng sinh nhật anh!
Vừa nói xong cô lao tới ôm anh thật chặt không buông, người anh rất thơm có mùi của hương bạc hà khiến ai ngửi cũng phải nghiện. Anh cũng không ngại gì ôm lại cô, một lúc sau cô buông anh ra nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu thấy một hồi lâu cô không nói gì, anh liền gõ 'Cốc' cái vào đầu cô khiến cô giật mình.
Anh: Em định nhìn anh đến bào giờ?
Cô: Đến khi nào em hết yêu anh, nhưng điều đấy không xảy ra đâu vì em mãi mãi sẽ yêu anh thôi.
Anh: Anh cũng vậy.
Anh nói bằng giọng hết sức dịu dàng ấm áp.
Anh : còn bây giờ ra xe thôi.
Cô :Ừm.
Cô và anh bắt đầu ra xe tới trường, đang trên đường tới trường anh tự nhiên nói
Anh: Tối nay học xong về nhà anh lấy chiếc đồ rồi qua nhà em
Cô: Làm gì vậy?
Anh: Anh giúp em không phải đi du học nữa.
Cô: Thật ư? Chắc làm được không đó!
Cô nói chuyện bằng giọng mũi rất đáng yêu
Anh: Em không tin sao?
Cô: Chắc chắn rồi, bố mẹ em rất căng.
Anh: Vậy cá đi, nếu anh làm được thì sao?
Cô:... Tùy anh lựa chọn.
Anh: Được.
Anh cười nhếch môi nham hiểm nhìn cô. Một lúc sau đến trường, như thường ngày anh về lớp anh, cô về lớp cô.
-------------------------
Cả ngày trôi qua không quá buồn tẻ, vẫn như những ngày bình thường học xong anh và cô cùng về nhà anh lấy đồ và ra nhà cô.
Đến trước cửa nhà cô, anh nắm tay cô đi vào trước khi vào anh nói
Anh: em sẵn sàng chưa?
Cô: Rồi.
Đi vào đến nhà thì thấy bố mẹ cô đang ngồi ăn trái cây và xem TV. Bước vào đến cửa cô liền lên tiếng chào ba mẹ cô và giới thiệu anh với ba mẹ cô.
Cô: Con chào ba mẹ, đây là bạn... con.
Anh: Con chào 2 bác con là Triệu Kiều Phong là bạn trai của Hạ Nhiên.
Ba: 2 con ngồi xuống đây đã.
Từ nãy giờ mẹ cô vẫn im lặng không lên tiếng. Ba cô nói xong cả 2 đều đi ra ghế ngồi nói chuyện, trước khi đi ra anh đã để túi đồ của anh xuống dưới đất và đi lại ghế thì đột nhiên ba cô hỏi.
Ba: Cái gì vậy?
Anh: Dạ thưa túi quần áo của con ạ.
Ba : Cậu mang theo nó làm gì?*Giọng nghi hoặc hỏi*
Anh: Đây cũng là chuyện con định nói luôn, con muốn xin phép bác ch con ở chung với Hạ Nhiên để tiện chăm sóc cho cô ấy và... con của con.
Nói xong cô trợn tròn mắt quay ra nhìn anh, ba cô tức giận mắt mở to nhìn chằm chằm anh và nói
Ba: Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Con tôi làm sao có con với cậu được chứ. Đừng ăn nói hồ đồ nữa.
Anh: Dạ, con biết việc này nói ra sẽ làm bác và bác nhà đây bất ngờ nhưng chuyện này là thật. Đúng không em?* Anh quay ra nhìn cô hỏi*
Cô không biết làm gì chỉ gật đầu cho có, mẹ cô thì ngồi im không cử động mắt nhìn thẳng vào màn hình TV như không có việc gì xảy ra.
Anh: Vậy nên con muốn xin bác là hoãn lại việc đi du học của Hạ Nhiên để con có thời gian chăm sóc con gái bác hơn và cả con của con nữa.
Ba mẹ cô còn chưa hoàn hồn, vẫn không tin được việc con gái mình lại làm việc như vậy làm xấu hổ gia đình họ Mộc. Càng nghĩ ba cô lại càng giận dữ quát to lên
Ba: Cậu lấy cái quyền gì mà bắt con gái tôi ở lại nước, làm hỏng tương lai của nó cơ chứ.
Ba cô tức hốc mắt đỏ hoe, một lúc lâu thấy không ai nói gì cô mới lên tiếng.
Cô : Con xin ba, con không muốn đi du học chút nào, con không muốn xa nhà và anh ấy. Con biết con làm như vậy là trái với lời của ba nhưng con thật sự không muốn đi. Dù gì cái thai cũng đã có nên con sẽ không đi du học nữa đâu. Con sẽ chăm cho con con. Xin lỗi ba.
Vừa nói nước mắt cô vừa chảy xuống như sông, anh lúc này không biết là gì chỉ có thể im lặng ôm cô, cùng lúc đó mẹ cô lên tiếng.
Mẹ: Cậu... tên gì?
Anh: Triệu Kiều Phong con trai của tập đoàn Triệu Thị.
Mẹ: Thật...sao?
Anh:...
Mẹ: Vậy càng không thể, chắc chắn không bao giờ 2 đứa có thể đến với nhau.
Mẹ cô quả quyết nói và rất bình tĩnh. Nếu nói trong gia đình thì có lẽ mẹ cô là người quyền lực nhất, bố cô chỉ được tính nóng nảy thôi.
Cô : Nhưng...
Ba: Không nhưng nhị gì hết, một là mày theo nó làm đứa con bất hiếu, hai là mày phá cái thai đi.
Cô: Baaaa.... * hét lên*
------------
#còn
#khế
Hay bình chọn cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro