Chương 2: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố K về đêm là đẹp nhất đường phố vẫn tấp nập xe cộ, bao quanh cả trung tâm thành phố là những ngọn đèn nhiều màu lấp lánh từ những tòa nhà cao tầng.

Trên tầng cao nhất của tập đoàn "WJK" phòng làm việc của tổng giám đốc vẫn còn sáng đèn, một thân ảnh cao lớn với vóc người hoàn mỹ đang đứng hướng mắt thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp, do tòa cao ốc được làm bằng kính trong suốt nên có thể dễ dàng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Vương Tuấn Khải thong thả nhăm nhi ly rượu vang trên tay, ánh mắt đen sâu thẳm khiến người khác không bao giờ có thể đoán được suy nghĩ trong anh.

Cũng đã gần 1 tuần kể từ đêm ở quán bar trong lòng Vương Tuấn Khải không hiểu sao lại luôn nghĩ về cô gái ấy, một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại là nhất đẳng karate thì thật không tầm thường, tuy chỉ mới gặp duy nhất một lần nhưng anh lại vô cùng hứng thú và tò mò về cô trong lòng không khỏi nảy sinh ý định phải chinh phục cho bằng được cô gái này. Nghĩ đến đây khóe môi Vương Tuấn Khải lại cong lên một đường cong hoàn hảo, một nụ cười đầy nguy hiểm, trong đầu anh hiện tại đang suy nghĩ cái gì thì có trời mới biết được.

"Cốc cốc cốc" tiếng gỏ cửa vang lên phá hủy không gian yên tỉnh trong phòng. Vương Tuấn Khải xoay người đi trở lại bàn làm việc, trên tay vẫn còn cầm ly rượu vang đỏ, thong thả ngồi xuống ghế và uống một ngụm rượu, anh nhàn nhã lên tiếng

"Vào đi" giọng nói trầm thấp cất lên mang theo nét lạnh lùng vốn có

Được sự cho phép, một người đàn ông mặc đồ đen tầm tuổi trung niên mở cửa bước vào và đi đến trước bàn làm việc của Tổng giám đốc lễ phép trình bày

"Thưa giám đốc, người của chúng ta đã điều tra được một số thông tin về gái ngài nói, tất cả đều nằm trong đây"

Nói rồi ông ta đưa cho Vương Tuấn Khải xem sắp tài liệu mà họ điều tra được, trong này đúng là hình của cô gái hôm đó, tên là Trần Minh Ngọc ~ 21 tuổi hiện đang sống một mình, nhưng vẫn chưa biết được công việc, người của anh cũng điều tra được số nhà và thời gian sinh hoạt của cô nhưng bao nhiêu đây thì quá ít, như vậy mà cũng gọi là điều tra sao, Vương Tuấn Khải nheo mắt bỏ sắp tài liệu xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía tên thủ hạ. Thái độ của anh làm cho tên kia sợ đến toát mồ hôi vì ai mà chẳng biết Tổng giám đốc khi tức giận sẽ đáng sợ đến mức nào, lơ mơ thì không chỉ công việc mà mạng sống cũng khó mà giữ được

"Mất cả tuần để điều tra nhưng chỉ mang về được bao nhiêu đây, rốt cuộccác người làm ăn kiểuvậy, hay đã chán công việc này rồi "

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nâng ly rượu lên uống một ngụm lớn, còn tên thủ hạ của anh thì đã sợ đến toát mồ hôi lạnh và vội vàng giải thích

"Xin giám đốc tha lỗi, tôi nào dámý nghĩ đó, chỉ ...chỉ gái đó quá ẩn nên người của chúng ta mới gặp khó khăn trong việc điều tra, mọi người cũng đã cố gắng hết sức nhưng chỉ điều tra được... bấy nhiêu "

Ông ta từ từ nhỏ giọng xuống vì sợ lại làm Vương Tuấn Khải tức giận, nhưng cũng may là anh không nói gì thêm chỉ bảo là tiếp tục điều tra.

Sau khi cho tên thuộc hạ ra ngoài anh cầm tấm hình của cô lên xem tấm hình này là người của anh chụp được, gương mặt xinh đẹp của cô vẫn lạnh lùng như lần đầu anh thấy. Trong lòng Vương Tuấn Khải lại ngày càng có hứng thú về cô gái nhỏ này, ngay cả người của anh cũng điều tra không được thì thật sự là chuyện lạ. Cô gái này nhất định anh sẽ chinh phục được, thứ mà Vương Tuấn Khải anh muốn thì phải thuộc về anh

Khóe môi lại cong lên, một nụ cười đầy bí ẩn, anh khẽ nói

" gái, em...đừng mong thoát khỏi tôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro