Chương 4: Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trụ sở cảnh sát thành phố K

     Đang là giờ nghĩ trưa, không khí không còn bận rộn như trong lúc làm việc nữa, mọi người ai cũng thoải mái thư giản sau những giây phút mệt mỏi. Ở một chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ trong phòng "Đội trọng án" một cô gái nhỏ đang say giấc nồng, ánh nắng của buổi trưa qua cửa sổ chiếu vào đôi mi mắt cong vút của cô, nhìn cô xinh đẹp như một nàng công chúa đang ngủ vậy, khéo môi cũng cong nhẹ lên giống như đang mơ thấy mộng đẹp.

  "! Thức dậy đi!"

   Tiếng gọi của một cô gái khác vang lên, cùng lúc đó tay cũng vỗ nhẹ vào một bên má của cô gái đang ngủ nhưng có vẻ nó không có tác dụng, cô gái nhỏ kia vẫn say sưa mà ngủ một cách ngon lành

"Đừng ngủ nữa, dậy đi!"

"....."

"Dậy mau lên, .... Phương cậu dậy ngay cho mình!!!"

   Cô gái kia không còn cách khác đành hét lên, quả thật muốn đánh thức con sâu mê ngủ như Hà Phương là chuyện  không dễ dàng

   "Mình dậy được rồi, cậu cần hét lớn vậy chứ!"

   Biết không thể ngủ được nữa Hà Phương vươn vai đứng lên, dạo này thường thức cả đêm để xem tư liệu, bây giờ muốn ngủ bù một chút cũng không yên với cô bạn này

"Mình không hét lên thì cậu chịu dậy chắc? Thôi đi ăn trưa thôi, mình đói rồi " Nói rồi nhanh chóng kéo Hà Phương đi

"Đừng kéo mình, từ từ thôi Lam Lam!"

Hà Phương và Hạ Lam Lam là hai cô cảnh sát trẻ nhất của đội điều tra, cả hai đều rất xinh đẹp và thông minh, tính tình đều khá ương ngạnh nhưng mỗi lần tham giá phá án thì lại vô cùng chững chạc và mạnh mẻ, đều đó cũng khiến cho cả hai được mọi người yêu thích.

---------------------

   Sao giờ nghỉ trưa, mọi người đều trở lại tích cực làm việc, mới đây "Đội trọng án" của họ được giao cho một vụ án khá phức tạp đòi hỏi ai cũng phải nổ lực điều tra. Cầm một sắp tư liệu đặc biệt trên tay, Hà Phương bước nhanh đến phòng của đội trưởng. Tiếng gỏ cửa vang lên người bên trong liền cất lên giọng nói trầm ấm

"Mời vào"

Đúng vậy, đội trưởng của họ chính là Mạch Thiên Vũ, người luôn được các nữ cảnh sát khác gọi là "Soái ca" của đội trọng án cũng là mẫu đàn ông lý tưởng của họ. Chàng đội trưởng trẻ 26 tuổi với vóc người hoàn hảo, cao 1m83, gương mặt đẹp không tì vết, nước da màu đồng rắn rỏi, mái tóc màu đen huyền theo kiểu undercut đầy quyến rũ, chiếc mũi cao, càm nhọn, hai hàng chân mày ngang, đôi mắt đen sâu thẳm tạo cho anh có sự thu hút tuyệt đối trong mắt người đối diện và đặt biệt là các cô gái.

  Hà Phương cất giọng "Đội trưởng, quả thật giống như anh nói, công ty này thực chất không tồn tại chỉ một công ty ma do Thẩm Kỳ dựng lên thôi"

     Nói xong cô liền đưa sắp tư liệu mà cô điều tra được cho Mạch Thiên Vũ. Cầm lấy tư liệu rồi đi lại bàn làm việc, Mạch Thiên Vũ không hề tỏ ra bất ngờ vì điều này anh cũng đã dự đoán từ trước. Hà Phương liền nói tiếp

"Tôi tin chắc trong vụ này Thẩm Kỳ cũng chỉ một quân bài bị người khác điều khiển, ông ta hoàn toàn khôngkhả năng một mình đứng sau toàn bộ chuyện này được, chắc chắn còn kẻ quyền lực hơn phía sau ra lệnh"

    Trầm lặng một chút Mạch Thiên Vũ lên tiếng

   " thể điều tra vụ này chứ?"

  "Tôi nhất định sẽ làm được" Hà Phương không chút do dự dứt khoát trả lời

  "Rất tốt, tôi giao việc này cho cô, nên nhớ phải thật thận trọng" Mạch Thiên Vũ tin tưởng nói với cho Hà Phương

   Hà Phương nở một nụ cười thật tươi "Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này" Nói rồi cô đứng lên đi ra khỏi phòng

  Mạch Thiên Vũ đứng lên đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm, vụ án lần này không hè nhỏ, nó liên quan đến cả những bang nhóm ngầm của hắc đạo nên việc điều tra tuyệt đối rất nguy hiểm. Thở dài một tiếng rồi nói thầm trong lòng

"Em sẽ hoàn thành tốt chứ?"

(Kẹo: Em ở đây là ai? Đoán đi! )

_______________

   Nhiệm vụ lần này của Hà Phương là phải lấy được chứng cứ trong vụ rửa tiền phi pháp và buôn bán vũ khí của hắc đạo, đây có lẻ là chuyện không dễ dàng gì nhưng dù vậy cô vẫn sẽ quyết tâm hoàn thành. Trước tiên là phải tiếp cận Thẩm Kỳ để lấy chứng cứ, theo thông tin điều tra thì đó là một chiếc USB.

    Hôm nay là ngày thích hợp để lấy chiếc USB đó vì tối nay tập đoàn Thẩm Thị của Thẩm Kỳ sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng 30 năm ngày thành lập công ty, đó là cơ hội thuận lợi cho Hà Phương để cô trà trộn vào đám phóng viên đi vào bữa tiệc và sau đó sẽ nhân lúc giữa bữa tiệc tiền cách lẽn vào phòng của Thẩm Kỳ để tìm chiếc USB. Càng nghĩ Hà Phương càng cảm thấy mình giống như là đang đi ăn trộm nhưng suy cho cùng dù dùng cách nào cô cũng phải tìm được chiếc USB đó nếu muốn nhanh chóng phá được vụ án lần này.

   Theo đúng như theo kế hoạch, Hà Phương đã cải trang thành một trong số đám phóng viên đó và thuận lợi đi vào trong bữa tiệc, lợi dụng lúc Thẩm Kỳ bị bao vay bởi phóng viên, cô nhanh chóng ra ngoài đi đến phòng trong khách sạn của Thẩm Kỳ, theo điều tra thì căn phòng 1412 này chính là phòng của ông ta nhưng Hà Phương lại không ngờ trước cửa lại có hai tên mặt đồ đen đang canh chừng, quả là sơ xuất của cô khi không để ý còn có cả thuộc hạ của ông ta canh chừng.

    Trong lúc đang suy nghĩ nên làm cách nào đánh lạc hướng hai tên kia để có thể đi vào trong thì Hà Phương lại nghe thấy có tiếng chân đang đi tới. Là Thẩm Kỳ, sao ông ta lại có thể trở về nhanh như vậy chứ, không còn cách nào khác Hà Phương liền trốn vào một căn ngay chỗ mình, phòng Vip 1415.

  May mắn là phòng này không khóa cửa nếu không cô chắc chắn bị đám người kia phát hiện. Bình tĩnh đánh giá căn phòng này, quả thật là phòng Vip theo tiêu chuẩn tổng thống, vô cùng sang trọng, Hà Phương không còn từ ngữ nào ngoài xa hoa để diễn ta nội thất trong phòng này. Nhưng bây giờ không phải là lúc nên khen ngợi, hiện giờ cô cần dò xét bên ngoài để nhanh chóng ra khỏi đây trước khi chủ nhân căn phòng này trở về.

    "Cạch" một tiếng, Hà Phương xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của một người đàn ông, nhưng điều đặt biệt hơn là anh ta vừa từ phòng tắm bước ra mà trên người thì chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hong, mái tóc ước rũ xuống trán, từng ngọt nước lăn tăn rơi xuống khuôn ngược 6 múi đầy quyến rũ của anh ta. Hà Phương bất giác trợn tròn hai mắt vì không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này, bắt gặp ánh mắt của anh ta đang chăm chú nhìn mình mà không có chút gì là ngạc nhiên cô nhíu mày lấy lại bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào anh ta không hề sợ sệt mà lên tiếng

"Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi vào nhầm phòng"

Nói rồi Hà Phương định mở cửa bước ra nhưng khi tay vẫn chưa đụng vào tay nắm cửa thì một giọng nói lạnh lùng từ phía sau cất lên khiến cô lạnh cả sống lưng

"Cho đến bây giờ tôi mới biết phòng của Mạnh Khang tôi thể để người khác tùy tiện ra vào như vậy đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro