Chương 28: Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Thiếu gia, cậu mau trốn vào trong đây. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được lên tiếng ! ", lão quản gia có đôi mắt hiền từ đã cẩn thận dặn dò như vậy. Anh không kìm được hỏi :

- " Tại sao ? "

- " Thiếu gia, Rắn Chúa đến rồi. ", ông ta thở dài, sau đấy là tiếng bước chân dồn dập ở ngoài cửa. Không đoán ra là ai nhưng thân thể lại nảy sinh nỗi sợ hãi không tên. Lão quản gia đẩy mạnh anh vào trong tủ nói :

- " Thiếu gia, cậu nhất định phải sống sót ... "

- " Lão Hồ ... ", chưa kịp kêu lên thì cửa đã đóng sập lại, chặn đứng hoàn toàn liên lạc bên ngoài. Tiếng súng nổ đinh tai vang lên, cửa phòng rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi mà đổ sập xuống. Anh nhìn qua khe nhỏ của cái tủ, chỉ thấy một đôi chân dài thẳng tắp hữu lực cùng chiếc bốt cổ cao thấm đẫm máu.

     Giọng của lão Hồ mang theo vẻ kính cẩn lên tiếng :

- " Đại thiếu gia ! "

- " Người ở đâu ? ", giọng nói người nọ rất lạnh, mang theo cái khí phách ngang tàng của thiếu niên. Lão Hồ thấp giọng đáp lại :

- " Lão gia cùng phu nhân đang chờ thiếu gia tại nhà trên. "

- " Dẫn đường. ", người đó lại ra lệnh, súng đạn lách cách lên cò, lộ ra ý đe dọa rõ rệt. Lão Hồ không chống trả, không trốn tránh mà chỉ đáp lời :

- " Đại thiếu gia, thứ cho lão không thể làm theo. Nhị đương gia là chủ của lão, việc làm cõng rắn cắn gà nhà, lão thật không dám. "

- " Cho dù đó là lệnh của nhất gia chi chủ ? "

- " Lão Hồ sống là người của Bạch gia, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. ", lão Hồ lạnh nhạt cúi đầu, người nó có vẻ đang cười, súng đạn chớp nhoáng vang lên, cướp đi mạng sống của ông ta.

     Anh run lên bần bật, hai tay bịt chặt lấy miệng để ngăn lại hơi thở dồn dập, đôi môi run rẩy không ngừng. Tiếng bật lửa lách cách vang lên, mùi thuốc lá gay mũi hòa quyện cùng máu tanh mang đến một loại xúc cảm kì dị lạ thường. Người nọ quay gót, lại nói :

- " Giết sạch. "

     Dứt lời, người xung quanh kẻ nọ liền lao lên tầng trên, tiếng kêu giết vang dội vọng xuống. Anh muốn lao ra ngoài nhưng cửa tủ bị khóa chặt, đôi chân cứng đờ không nghe theo lý trí. Anh biết bản thân đang sợ hãi, sợ cái tử khí, sợ cái người đang đứng ngay ngoài tủ. Lại nhớ đến lời dặn của lão Hồ bèn cắn chặt môi dưới, cuộn tròn đau đớn trong bóng đêm vô tận dày đặc. 

    Tiếng kêu xin tha thảm thiết, tiếng chửi rủa thô tục khoái trá, súng đạn lách cách vang như ma âm xuyên thấu màng nhĩ. Bóng đêm của ngày hôm đó, cứ như vậy, từ từ nuốt chửng thiếu niên vào hận thù cùng day dứt khôn nguôi .... 

     Tứ thiếu giật mình mở mắt. Một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp quay về , mồ hôi lạnh thấm đẫm trán. Lại nhìn xuống, hai bàn tay cứng đờ, run rẩy, sau đó lại siết chặt ....

     Tứ thiếu thở ra một hơi dài, sau đấy cửa liền bật mở. NGười bước vào là một cô gái trẻ xinh đẹp, gương mặt như phù dung, đặc biệt diễm lệ. Trên tay cô ta cầm một khay cháo nghi ngút khói nóng hổi. Cô gái nói :

- " Anh dậy ăn chút cháo đi. "

- " Cứ để trên bàn, lát nữa tôi sẽ ăn. ", Tứ thiếu thờ ơ nói, lấy điện thoại trên bàn để kiểm tra tin tức nhưng chưa kịp làm gì đã bị lấy mất. Anh ta ngạc nhiên ngẩng đầu, lại nghe cô gái nọ nói :

- " Đang mệt thì đừng có ngồi điện thoại nữa. Anh nghỉ ngơi tử tế xem nào ! "

- " Trả đây, Như Lan. ", Tứ thiếu cau mày, giọng điệu trách móc, " Không cần cô quản chuyện bao đồng ! "

      Như Lan vốn là đại tiểu thư, làm sao mà chịu được sự ghét bỏ của Tứ thiếu, nhất quyết không trả. Lại thấy màn hình đang mở là một người phụ nữ thanh lệ, cô ta nghiến răng :

- " Lại là cô ta ?! "

- " Tố Như Lan, trả cho tôi ! ", Tứ thiếu gắt gỏng, xuống giường đoạt lại chiếc điện thoại. Tố Như Lan thẫn thờ nhìn anh nâng niu bức hình đó trong tay, cảm giác đỉnh đầu rét lạnh. Nước mắt chậm chạp rơi xuống, cô ta túm lấy áo anh nói :

- " Phi Vũ ! Phi Vũ ! Anh từ bỏ đi ! Cô ta sẽ không ở bên cạnh anh nữa đâu ! Anh còn có em mà Phi Vũ ! "

      Bạch Phi Vũ lạnh lùng nhìn Tố Như Lan túm áo mình khóc lóc, mắt không có lấy một gợn sóng. Anh ta lạnh lùng gạt bàn tay kia ra, mở miệng :

- " Tố Như Lan, tôi rất biết ơn cô và Tố gia đã cưu mang tôi từ sau trận thảm sát. Nhưng hai bên đều là thỏa thuận công bằng, không ai nợ ai cả. Làm phiền Tố đại tiểu thư đừng xen vào chuyện riêng tư của tôi nữa. "

      Tố Như Lan ngây ngẩn, cô ta đứng thẳng dậy chất vấn :

 - " Bạch Phi Vũ, Tố gia nuôi anh suốt mười mấy năm, anh sớm đã là người của em rồi ! Cô ta chẳng qua chỉ là một người qua đường thuở thơ ấu, sớm đã quên anh là ai rồi ! Nếu cô ta biết anh đã làm những gì với người đàn bà kia, nhất định sẽ .... "

- " Bốp !!___ " 

     Một cái tát vang dội giáng thẳng vào bên má phải cô ta. 

    Tố Như Lan lùi lại mấy bước, má phải bóng rát. Cô ta rưng rưng nước mắt ngẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt Bạch Phi Vũ dữ tợn vô cùng, đôi mắt sắc bén đỏ ngầu :

- " Câm miệng ! Cút ra khỏi đây ! "

- " Anh .... anh dám đánh em ..??...Cha em sẽ ... ", cô ta cắn răng, vẫn không chịu thua dùng dằng. Bạch Phi Vũ cười gằn :

- " Tôi sao lại không dám ?! Loại tiểu thư sống trong nhung lụa như cô căn bản không hiểu được, tiểu Đồng là điều tốt đẹp, điều hạnh phúc nhất trong cái cuộc đời khốn nạn không bằng con chó này ! Tố Như Lan, tôi nói cho cô hay, Bạch Phi Vũ tôi trước nay chỉ thuộc về một người. "

- " Anh ?!!!!! ", Tố Như Lan đau lòng rít lên, cô ta mở miệng, " Anh biết em yêu anh mà ! Mười ba năm rồi, anh thậm chí liếc mắt một cái tới em cũng phiền, tại sao chứ ?!! Em không tốt chỗ nào ? Em không bằng con hồ ly tinh đó chỗ nào ?!!!! "

- " Phiền đại tiểu thư ra ngoài ! ", Tứ thiếu chán ghét không nhìn mặt cô ta, quay đầu rũ mắt. Tố Như Lan biết tính anh, cũng nhận ra mình đã lỗ mãng chạm tới điều cấm kị nên đành đứng dậy. Trước khi đi, cô ta nhỏ giọng nói :

- " Anh sẽ hối hận, Bạch Phi Vũ. "

      Bạch Phi Vũ cụp mắt, không đáp lại. Tố Như Lan nghiến răng, đóng sập cửa lại rời đi....

      Tố Như Lan là đóa hoa quý được nuôi lớn trong sung sướng, hạnh phúc. Tuy rằng trước đó gia đình có phần suy sút nhưng đẻ cô ta ra liền bắt đầu phất lại, thậm chí còn hơn cả trước kia. Tiểu công chúa trong vương quốc của mình nói một là một, không kẻ nào dám nói hai. Chỉ từ lúc bố cô mang về dinh thự một thiếu niên mười lăm tuổi, Tố Như Lan mới trở nên thảm hại như thế này .

      Bạch Phi Vũ tựa như một con búp bê bằng sứ xinh đẹp, không bao giờ biết cười biết khóc, cử chỉ như một người lớn trưởng thành. Dường như tâm hồn bên trong đã tàn lụi và héo rũ. Mặc cho cô ta nói gì, làm gì, trong đáy mắt người ấy chẳng bao giờ có bóng hình cô. Tố lão gia từng nói, Bạch Phi Vũ là kẻ mang tâm tư quá nặng, qua thâm trầm, không nên giao du quá nhiều. Tố Như Lan lại không nghĩ vậy. Cô thích sự yên lặng của anh, thích ánh mắt tĩnh lặng mỗi lần đọc sách, thích giọng nói trầm lắng như tiếng đàn cầm. Người thiếu niên đó phảng phất như mặt hồ thăm thẳm, an tĩnh, dịu dàng mà lặng lẽ. 

   Tố Như Lan không ngại sự lạnh nhạt của Tứ thiếu, càng không sợ lớp gai nhím mà người luôn mang bên ngoài kia. Cô muốn chạm đến phần yếu đuối đã ngủ say quá lâu trong tâm hồn anh, để được yêu anh, để được đáp lại.

    Mười ba năm trôi qua, đời người thấm thoắt đã trôi qua gần nửa, Tố Như Lan luôn cho rằng, mình đã sắp có người đàn ông ấy rồi. Ai ngờ sự xuất hiện của người con gái năm ấy vẫn luôn khảm sâu trong tâm trí Bạch Phi Vũ, tựa như liều thuốc an thần chưa từng rời tay. Bạch Phi Vũ trước đây sẽ không vì một ai mà ngày nhớ đêm mong, càng sẽ chẳng quản sống chết kẻ nào. Ấy vậy anh lại bất chấp kế hoạch thất bại, đánh tay đôi cùng Rắn Chúa để đoạt người về. Trong chốc lát, mọi ảo tưởng mơ mộng bấy lâu liền tan vỡ như bọt xà phòng.

    Tố Như Lan thấy anh thương tích , nghe chuyện được trần thuật lại liền cảm giác tim nhói đau đến lợi hại. Cô ta biết, mình đã thua rồi ! Nỗ lực của mình còn chẳng bằng một ánh nhìn của con đàn bà hạ tiện kia ! 

    Tố Như Lan đưa tay quệt đi hàng nước mắt trên gò má, âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải giết chết con hồ ly tinh  kia, cướp Bạch Phi Vũ trở về. Cho dù có phải làm ra chuyện thương thiên hại lý, bất chấp tính mạng đi chăng nữa .....

_______________________________________________________________________________

      Ngụy Tịch Đồng bị chấn thương tâm lý, đành nghỉ ngơi dưỡng bệnh tại biệt thự Bạch gia tại Lào. Diêm Thanh Nhẫm muốn đưa đẩy từ chối nhưng nhìn thái độ của cả hai, lại nghĩ thôi đi vậy ....

    Bạch Mục Huyền bận rộn chạy khắp nơi để xử lý tàn dư của Tề gia trên đất Lào. Nhưng anh không yên tâm để Ngụy Tịch Đồng một mình, là cảm giác bất an nảy sinh sau lần chạm mặt Tứ thiếu.

    Việt Tây thương tật rất nặng cho nên phải cưỡng chế nằm nhà. Việt Đình thì bôn ba khắp nơi dò tìm thông tin về Tứ thiếu. Có điều phàm là kẻ bán thống tin thì trên người phải có đến mấy trăm cái thân phận giả. Muốn tìm ra cái gì cũng phải mất không ít thời gian.

     Bạch Mục Huyền biết rõ điều này, cho nên trước khi tra rõ thực hư, anh nhất định sẽ không để Ngụy Tịch Đồng rời khỏi tầm mắt của mình. Anh không những tăng cường lớp bảo vệ mà còn ở bên cạnh cô mọi lúc có thể. Ngụy Tịch Đồng biết rõ mọi biến chuyển nhưng không tỏ thái độ gì, rất an phận nằm dưới sự bảo vệ của Bạch Mục Huyền.

     Những ngày này, sau khi nhớ ra Vũ ca, Ngụy Tịch Đồng luôn rầu rĩ không vui, chẳng thiết ăn uống, cố gắng sắp xếp lại mọi mọi mảnh kí ức đã đứt đoạn quá lâu của kí ức.

     Tuổi thơ có Vũ ca, ngập tràn ánh nắng cùng tiếng cười. Cô từng yêu sự dịu dàng, quả cảm của anh. Thích từ nét cười, đường mày, thích đến nỗi đã quyết tâm sẽ làm cô dâu của người đó.

     Trên bãi cỏ, là ai ôn nhu hết mực đeo lên ngón tay cô chiếc nhẫn bằng hoa ?

     Lại là ai, đã từng nắm lấy tay cô, nguyện mãi bảo vệ không bao giờ rời xa ?

     Khoảng thời gian êm đềm ấy thế mà lại bị mất đi một đoạn dài. Giống như một thước phim hỏng không cách nào rửa sạch để nhìn rõ.  Thứ sót lại chỉ có vài tiếng hét thảm thiết đọng lại trong trí nhớ. Nó có cảm giác gì đó vô cùng thê lương, tuyệt vọng đến khó hiểu. Mỗi lần nhớ đến đoạn đó, tiếng kêu đó sẽ rền rĩ vang lên như cấu xé đầu cô ra vậy ...

     Bạch Mục Huyền cảm thấy tình trạng của cô càng lúc càng tệ, không khỏi nghĩ cách khác. Cô gầy rộc hẳn đi, thiếu đi phần nào nét sức sống thường nhật. Diêm Thanh Nhẫm vì sự vụ trong gia tộc mà không nán lại được lâu hơn, anh tỏ ý muốn đưa Ngụy Tịch Đồng về Trung Quốc dưỡng bệnh nhưng cô lại nói :

- " Cậu à, cháu hiện tại muốn ở cùng anh ấy. "

     Khi nói câu này, cô đang yếu ớt dựa vào người Bạch Mục Huyền, ánh mắt khẩn khoản. Diêm Thanh Nhẫm cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nghiêm khắc chất vấn :

- " Tiểu Đồng, cháu nói vậy là có ý gì ? Lẽ nào cháu còn muốn tiếp tục dây dưa ở chốn này ? Đã bệnh không người như vậy thì đừng có bướng bỉnh nữa ! "

- " Cậu, cháu nói nghiêm túc đó. ", cô mệt mỏi nhắm mắt, hơi ấm từ Bạch Huyền khiến cô vững dạ hơn, " Trong một khoảng thời gian cháu sẽ không về Diêm gia. "

     Diêm Thanh Nhẫm cau mày, nhìn Bạch Mục Huyền một cách khó chịu. Anh thì lại rất ung dung đón nhận ánh mắt đó, mở miệng :

- " Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Diêm thiếu yên tâm. "

- " Chúng ta nói chuyện riêng ! ", Diêm Thanh Nhẫm đanh giọng nói. Ngụy Tịch Đồng sợ hai người xích mích, định lên tiếng thì Bạch Mục Huyền đã đứng lên, hôn lên vầng trán cô, nhỏ giọng nói :

- " Không sao đâu, nằm nghỉ đi. "

- " Tính cậu không được tốt, anh đừng để bụng. ", cô đánh tiếng trước để anh chuẩn bị tinh thần. Bạch Mục Huyền bật cười một tiếng, chẳng chút nề hà theo Diêm Thanh Nhẫm rời phòng.

       Nơi nói chuyện hiển nhiên là phòng làm việc của Bạch Mục Huyền. Hai người đàn ông đều là những kẻ chiến thắng nhân sinh* trong thế giới ngầm, áp bức tỏa ra đương nhiên không hề tầm thường. Diêm Thanh Nhẫm lập tức bỏ đi mọi lễ nghi xã giao, mở đầu câu liền ra oai :

- " Cậu rốt cuộc quen biết con bé thế nào ? Lập tức nói ra hết cho tôi ! Tiểu tử thối, tôi nói cho cậu biết, có ý đồ xấu với nó liền coi chừng ! "

- " Diêm thiếu nói đùa rồi. ", Bạch Mục Huyền khoanh tay dựa vào ghế, khóe môi câu lên nụ cười nhạt, " Tôi đối với cô ấy hoàn toàn nghiêm túc. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro