chap 2: Hà Mộ Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-' Anh ta sao rồi': cô vừa bước vào phòng chăm sóc đặc biệt hỏi cô y tá đang trực trong đó.

-' Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại thưa bác sĩ ': cô y tá nói.

-' Được rồi, cô ra ngoài đi '

-' Vâng'

Sau khi cô y tá đó ra ngoài, cô cầm hồ sơ bệnh án của anh để kiểm tra lại.

-' Hà Mộ Trạch ': cô thì thào đọc cái tên trong hồ sơ, hóa ra anh tên Hà Mộ Trạch.

Lại gần giường để tiện kiểm tra cho anh, cô là một người phải nói là đối với trai đẹp đã miễn dịch vì xung quanh cô trai đẹp không thiếu nhưng cô phải thú nhận một điều là anh rất đẹp, đẹp như một vị thần Hy Lạp, đáng tiếc anh lại làm xã hội đen. Lỡ như bị ai phang vào mặt thì tiêu luôn, sẽ hủy hoại nghiêm trọng tài nguyên quốc gia à.....tuy nói cô không mê trai nhưng con người luôn thích cái đẹp và cô thì không ngoại lệ.

-' ưm...ưm...'

Có tiếng phát ra làm cô giật nảy mình hóa ra nảy giờ cô lo ngắm anh ta mà quên cả trời đất.

-' Ngốc quá ': cô lấy tay tự cốc đầu mình.

-' nước...nước....': tiếng thều thào của anh vang lên lần nữa làm thức tỉnh cô.

-' Sao anh cần gì': cô ghé sát mặt mình vào anh để nghe rõ hơn.

-' Nước....'

-' À...là nước sao, anh đợi tôi xíu ': cô sau khi nghe thì lật đật đi lấy nước cho anh, nếu như lúc này ai mà bắt gặp được hành động của cô lúc này chắc sẽ không nghĩ đây là bác sĩ Thiết lạnh lùng xa cách đâu nhỉ....

-' Đây nước tới đây ':cô cầm trên tay cốc nước tay còn lại thì cầm tâm bông để thấm nước đút cho anh.

Sau khi cho anh uống xong thấy anh vẫn không có động tỉnh nào cô nghĩ anh chỉ mớ sảng và không biết lúc nào thì tỉnh.

Cùng lúc đó, két...cửa phòng bị đẩy ra, một chàng trai cao 1m87 bước vào trêm người mặc áo sơ mi đen , quần bò đen cùng đôi giày màu trắng, trông anh thật đẹp.

-' Mẫn Nhi, đi ăn thôi , sáng giờ em đã ăn gì đâu': chàng trai đó nói , giọng thật ấm áp.

-' Anh nói cũng phải, đi thôi Vỹ Luân, em đói lắm rồi': nghe anh nói vậy nên cô mới cảm thấy mình đúng là đói rồi.

-' Em đó, làm việc đến quên ăn luôn': anh lên tiếng trách móc nhưng giọng điệu lại rất cưng chiều.

-' Được rồi mà, lần sau em cố gắng ăn trước khi làm việc, giời thì đi thôi': nói rồi cô kéo anh ra khỏi phòng.

Anh là Triết Vỹ Luân con của viện trưởng bệnh viện cô đang làm và anh cũng chính là anh họ của cô vì bệnh viện này do nhà ngoại cô mở và người đang làm viện trường là cậu cô. Hai người họ thân thiết nhau từ bé đến lớn vẫn không thay đổi.

Tại căn tin bệnh viện......

-' Đây, ăn đi món em thích đấy ': anh đẩy món mì Ý lại trước mặt cô.

-' Anh này, anh nói xem tại sao chị ấy vẫn chưa tỉnh lại': cô chống cằm ánh mắt nhìn xa xăm nói, không quan tâm đến dĩa mì trước mặt mình.

-' Anh đã cố gắng chữa trị nhưng nó không có tiến triển gì cả': anh cũng nói với vẻ mặt buồn. Nếu như không có tai nạn đó xảy ra thì lúc này hai người họ có thể trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc nhất rồi phải không. " Tuệ Nghi....anh nhớ em".

-' Anh cứ yên tâm, em sẽ cố hết sức giúp đỡ anh, có gì cứ kiếm em': cô nói, thật là không phải khi cô đã khơi gợi lên nỗi buồn này.

-' Em ăn đi': anh cười nói nhưng lại không che dấu được nổi mất mác..

-' Vâng': cô mỉm cười lại.

Reng.....reng....đang ăn thì chuông điện thoại của cô vang lên.

-' Có chuyện gì': cô lạnh lùng lên tiếng, trời đánh còn tránh bữa ăn vậy mà lại có điện thoại vào giờ này kêu lên. Thiệt là hết thương cô rồi......

-' Bác sĩ Thiết, bệnh nhân phòng chăm sóc đặc biệt Hà Mộ Trạch tỉnh rồi ạ': đầu dây bên kia vang lên giọng nữ.

-' Tôi về ngay': cô nói xong rồi cúp máy rồi quay lại nói với anh.' Có bệnh nhân vừa tỉnh, em cần về ngay'.

-' Em đi đi, này cầm theo chai sữa uống đi em chưa ăn được nhiều đâu': anh nói, sực nhớ lại cô chưa ăn được bao nhiêu nên đã nhét vào tay cô chai sữa tươi.

-' Cảm ơn anh, bye anh': cô vẫy tay chào anh rồi chạy đi.

Anh mỉm cười nhìn dáng vẻ chạy của cô, cô em này của anh lớn rồi. Sau đó anh lại nhìn xa xăm nhớ lại những kỉ niệm của mình.

-' Tuệ Nghi.....'.

-----------------------------
23/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro