Chương 36: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Hạo Thần trở lại Lăng Vân hiên thời điểm đã là đêm khuya, cả ngôi nhà chìm vào an tĩnh không một chút thanh âm thật có chút đáng sợ. Hắn bước lên cầu thang, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi thẳng đến phòng Tịch Mạt.

Cửa phòng Tịch Mạt đóng chặt, tất cả đèn trong phòng đều được mở sáng. Tình trạng của cô thật sự nghiêm trọng, cảm giác không an toàn khiến thân thể nhỏ bé cuộn tròn rúc trong tấm chăn, Bùi Hạo Thần mơ hồ có thể nghe được chút ít tiếng nỉ non của cô. Theo đến gần khiến trái tim hắn như bị nhéo một cách đau đớn.

"Buông tôi ra." Tịch Mạt khóc. "Cứu mạng! Cứu mạng!" Bàn tay nhỏ bé co rút nắm thật chặt tấm chăn, mồ hôi chảy từng giọt trên trán, vài sợi tóc dính trên mặt cơ hồ làm gương mặt nhỏ thêm phần tái nhợt.

Tịch Mạt nắm thật chặt quả đấm, bên tai quanh quẩn tiếng nói khủng bố. Tiếng cười lạnh như băng, hai tay của cô bị kiềm chế không thể nào thoát ra được, hơi thở phả trên mặt cô mang theo sự xâm chiếm, hắn hôn lên mặt cô rồi dời xuống xương quai xanh, ngón tay thô tục xẹt qua vùng da nhạy cảm.

"Buông tôi ra, cứu mạng..."Cô tuyệt vọng nức nở, thân thể run rẩy. "Buông tôi ra, cầu xin anh."

"Tịch Mạt." Bùi Hạo Thần kêu lên một tiếng. "Tỉnh dậy."

Tịch Mạt dường như không nghe được thanh âm của Bùi Hạo Thần, cô vẫn như cũ thì thầm rồi khóc thút thít, Tịch Mạt tựa hồ có thể cảm giác được đôi tay kia đang lướt qua mỗi tấc da tấc thịt trên thân thể cô.

Tiếng kêu cứu mạng của cô như người chết chìm không ngừng giãy dụa, mỗi thanh âm phát ra đều chạm vào trái tim Bùi Hạo Thần. Quay mặt qua chỗ khác, hắn đau lòng nhắm mắt, sự việc kia đối với Tịch Mạt ắc hẳn đã gây ra tổn thương quá lớn.

"Tịch Mạt, tỉnh dậy!" Bùi Hạo Thần vỗ vỗ bả vai Tịch Mạt, quần áo trên người cô toàn bộ đều ướt đẫm mồ hôi.

"Anh nghĩ anh muốn có em." Theo lời tuyên thệ của tên ác ma, Tịch Mạt khẽ kêu lên một tiếng rồi tỉnh lại.

"Tịch Mạt, em làm sao vậy?" Bùi Hạo Thần lo lắng nhìn cô.

Tịch Mạt vẫn như cũ, cảm xúc không ổn định, miệng cô mở to thở hổn hển, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống. Một tay ôm chặt đầu gối, tay kia dùng sức chà sát hai cánh môi, Tịch Mạt không ngừng nức nở.

Bùi Hạo Thần cảm giác lòng mình như bị cái gì đó siết thật chặt, đủ loại hình đau đớn đan xen. "Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn không nhịn được đưa tay lên lau nước mắt Tịch Mạt. "Có phải hay không gặp ác mộng?" Hắn dịu dàng hỏi.

Tịch Mạt ngẩng đầu nhìn Bùi Hạo Thần, cô có chút không dám tin tưởng hắn sẽ có lúc dịu dàng với cô.

"Em thấy thế nào?" Nhìn Tịch Mạt gương mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, Bùi Hạo Thần cảm thấy lòng mình như bị nhéo thật đau. "Tốt rồi, đừng khóc, không sao, không sao!" Hắn nhẹ giọng an ủi.

Tịch Mạt sụt sùi khóc, thân thể cô run run. Bùi Hạo Thần đau lòng cau mày, không nhịn được vươn cánh tay đem Tịch Mạt ôm vào trong ngực.

"Đừng đụng vào tôi." Tịch Mạt đột nhiên thét lên đẩy Bùi Hạo Thần ra, vì đột ngột dùng sức quá mạnh khiến cô không cẩn thận từ trên giường té xuống.

"Tịch Mạt." Bùi Hạo Thần kêu lên."Em làm sao vậy!?"

"Đừng tới đây." Tịch Mạt lui về phía sau, co lại trong góc tường.

"Tịch Mạt!" Hắn lo lắng nhìn cô.

"Tôi nói đừng tới đây mà." Tịch Mạt kích động hét lớn. "Đừng tới đây, đừng đụng vào tôi." Cô ô ô khóc.

"Tịch Mạt!" Bùi Hạo Thần khẩn trương tiến lên nắm lấy bả vai cô.

"Đừng đụng vào tôi, buông ra." Tịch Mạt hai tay loạn xạ giằng co kêu cứu mạng, cô không ngừng gào thét, thanh âm trong phòng mãi thật lâu vẫn chưa từng tản đi.

Huhu, wifi trục trặc nên hôm nay mới có chap mới cho m.n
Edit gấp luôn ấy, câu văn ko hay ném đá nhẹ tay😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro