Chương 50: Nhẹ nhàng biến hoá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Mạt ngẩng đầu nhìn Bùi Hạo Thần, là cô nghe lầm phải không? Hắn dám nói muốn cùng cô trở lại như lúc trước sao?

"Tịch Mạt, anh muốn nhìn thấy nụ cười của em!" Bùi Hạo Thần nâng lên hai gò má cô. "Em không nên là bộ mặt u uất buồn phiền thế này!" Mỗi ngày nhìn Tịch Mạt bộ dáng sầu bi, trong lòng hắn cũng rất không thoải mái, không phải là đau nhưng là khó chịu không cách nào nói rõ.

"Anh uống nhiều rượu tới say rồi, trở về ngủ đi, khuya lắm rồi!" Tịch Mạt đẩy Bùi Hạo Thần tránh ra, ánh mắt của hắn hôm nay thế nào dịu dàng như thế. Đối với Tịch Mạt mà nói, hắn đã sớm chết ở trong trí nhớ của cô từ lâu rồi !

"Em cảm thấy là anh uống nhiều sao?" Bùi Hạo Thần nhíu mày.

Không uống nhiều làm sao có thể đối với tôi dịu dàng như thế!

"Ý tôi muốn nói là anh đang mệt mỏi." Tịch Mạt đổi lại một câu trả lời hợp lý hơn so với suy nghĩ của cô.

"Anh rất thanh tỉnh!" Bùi Hạo Thần ương ngạnh chống chế.

"Có ai uống say mà tự nhận mình đang say đâu!" Tịch Mạt nói thầm. "Tôi chỉ không muốn anh quá mệt mỏi mà nhầm lẫn thôi."

Bùi Hạo Thần nổi đoá, qua bốn năm, cô vẫn như cũ có thể dễ dàng làm cho hắn phát điên. Lương Tịch Mạt, nếu như nhất định phải nói tôi, Bùi Hạo Thần đời này có đối thủ tranh khẩu nhất định chỉ có một mình em.

"Tịch Mạt, thứ anh muốn không phải lời nói kiểu hình thức thế này." Bùi Hạo Thần khom lưng nhìn vào mắt Tịch Mạt. "Điều anh muốn chính là sự quan tâm phát ra từ nội tâm bên trong của em, em có hiểu không?"

Tịch Mạt đích thị là không hiểu nhìn Bùi Hạo Thần. Quan tâm phát ra từ nội tâm? Thật xin lỗi, cái này cô thật sự làm không được. Cô nghiêng mặt tránh thoát hơi thở của hắn.

"Tịch Mạt, cứ xem như không thể trở về như trước kia, nhưng xin em đừng đối với anh một mực thành người xa lạ như vậy được không?" (What the heo, what happen😳)

Tịch Mạt nghe Bùi Hạo Thần thanh âm êm ái đột nhiên có chút không biết làm sao. Hô hấp cũng lặng lẽ trở nên khẩn trương.

"Tịch Mạt!" Bùi Hạo Thần ngồi xuống bên cạnh cô, dưới ánh đèn màu trắng càng làm tôn thêm làn da trắng muốt không tì vết của cô. Một bên tóc xốc xếch vẫn chưa khô hẳn, Tịch Mạt dứt khoát kéo khăn xuống khoác lên vai, mùi thơm từ sữa tắm dung hợp cùng hương thơm trên cơ thể nhàn nhạt lại cực kỳ làm người ta say mê. Không nhịn được nữa, hắn tiến lại gần hơn, ngiêng đầu hôn lên môi cô một cái.

"Ầm!" Tịch Mạt trong lòng vang lên tiếng 'Ầm' vang dội.

"Tịch Mạt!" Bùi Hạo Thần thấp giọng kêu tên cô. Tịch Mạt chưa kịp phản ứng đã bị hắn đẩy tới, bàn tay hắn nhanh chóng vòng qua eo ôm lấy cô, một tay khác cũng không rãnh rỗi ôm lấy bả vai trơn bóng, trong đôi mắt hắn là vô tận dịu dàng.

"Anh Hạo Thần, anh đang làm gì vậy?" Tịch Mạt không dám dùng sức giãy dụa bởi vì cô biết rõ, nếu cứ ngoan cố chỉ càng cỗ vũ cho hắn thêm hứng thú. Nhưng cô lại không biết hành động nhu thuận hiện tại có biết bao là hoan nghênh chào đón.

"Tịch Mạt, em thật xinh đẹp!" Hắn mở lời tán dương. "Tịch Mạt của anh đã trưởng thành!"

Tịch Mạt theo bản năng nắm chặt bàn tay bởi vì bốn năm trước, Bùi Hạo Thần chính là dịu dàng như vậy mà gọi tên cô.

Hắn từ từ cuối xuống hôn lên môi cô.

"Ngô...." Tịch Mạt thân thể cứng ngắc, tay cô chống lên ngực hắn đã bắt đầu run rẩy.

Bùi Hạo Thần say mê nhắm lại hai mắt thưởng thức hương vị mà hắn yêu thích. Bàn tay đang để bên eo Tịch Mạt đã không yên phận dao động khắp cơ thể cô, bắt đầu từ bên hông rồi dịch chuyển ra khắp nơi, nhiệt độ gần trong gang tấc làm trong lòng Tịch Mạc cực độ bất an.

"Ô...Anh...anh Hạo Thần..." Tịch Mạt cố chống tay đẩy hắn ra. "Anh bình tĩnh một chút!" Nhìn Bùi Hạo Thần đang tiến môi tới gần cô liền nhanh trí quay mặt đi, nụ hôn của hắn vì vậy lại chạm lên gương mặt cô.

Tịch Mạt nắm thật chặt góc áo trên ngực Bùi Hạo Thần, trong lòng dấy lên bao cảnh giác mãnh liệt phản đối. Người trong lòng hắn đang sợ hãi, ngực cô kịch liệt run rẩy chầm chậm thức tỉnh Bùi Hạo Thần.

Chính mình đang làm cái gì, Bùi Hạo Thần hắn lại có lúc mất thể diện như vậy. Hắn thế nhưng....aizz, hắn đúng là bị si mê đến ngớ ngẩn, có thể trong hoàn cảnh này làm ra hành động ngu ngốc như vậy. (Cũng biết nữa ha, tưởng ổng đứt dây tự trọng lâu rui, thiệt là bức xúc bức nút mà😑)

"Đừng sợ, anh sẽ chờ em nguyện ý!" Hắn thấp giọng nói, sau đó lúng túng đứng dậy. Hắn nghĩ muốn lưu lại để được ngủ cùng với cô bởi vì ôm Tịch Mạt cảm giác thật rất thoải mái, nhưng hắn cũng biết cô nhất định sẽ không thích, huống chi hắn, Bùi Hạo Thần nếu bị cự tuyệt thì còn có mặt mũi nào đối diện với cô, hắn dù gì cũng là chủ nhân nơi này, như vậy thật mất mặt.
____****___

Chap nay vui nhờ, cho ăn mừng trước ngày chị Mạt "đưa lên giàn hiến tế" Haizz 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro