Ngôn tình hay Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoàng Nhật Hạ làm người yêu anh nhé" Một chàng trai cao lớn đứng trước mặt một cô gái nhỏ nhắn hùng hồn tỏ tình, điều đó không quan trọng, quan trọng là trên tay anh ta đang cầm 10 cuốn ngôn tình...

"Đồng ý đi...Đồng ý đi..." Mọi người đứng trên phố vỗ tay ủng hộ cặp uyên ương trẻ
 
Cô gái nhỏ, lúng túng nhìn mọi người, rồi lại nhìn chàng trai trước mặt, và hơn cả ánh mắt to tròn còn hơi ướt ướt nước mắt do xúc động nhìn những cuốn ngôn tình được cuốn nơ xinh đẹp trên tay chàng trai

"Hạ Hạ, chúng ta quen nhau 3 năm rồi em không định cho anh một danh phận sao" Chàng trai ủy khuất nhìn cô nàng trước mắt

"Em...vâng ạ" Nhật Hạ ngượng nhìn chàng trai, lúng túng nói,  quen nhau 3 năm đủ lâu để cô giao bản thân mình cho anh.

"Anh yêu em..." Chàng trai ôm lấy cô nàng vào lòng, hạnh phúc nói

Màn tỏ tình lãng mạn của cặp đôi được cho là không có tương lai nhất trường đã oanh động các trang web đại học A, Ai không biết hội trưởng hội học sinh Vũ Song Kiệt, là một con người năng động, sôi nổi, đam mê bóng rổ, yêu thích hoạt động ngoài trời. Còn Hoàng Nhật Hạ_thiên tài khoa anh văn, thùy mị nết na, đặc biệt cuồng ngôn tình, sợ các hoạt động ngoài trời. Vậy mà hai con người vốn không liên quan gì đến nhau lại yêu nhau, lẽ nào trái dấu thì hút nhau sao.

Thiên hạ còn đang đại chiến tranh luận, thì cặp đôi nhân vật chính lại đang tình tứ bên nhau.

"Hạ Hạ em yêu ai nhất..."

"Tề Mặc"

"Cái gì" Song Kiệt trừng mắt nhìn cô bạn gái đang cắm mặt vào cuốn truyện

"Á...bạn trai đại nhân, tất nhiên là em yêu anh rồi'' Nhật Hạ vội bỏ cuốn chuyện xuống ốm lấy cánh tay Song Kiệt cười đến sán lạng

''Em á, ít ít đọc ngôn tình đi'' Song Kiệt ấn vào trán của cô bất lực nói. Quen nhau 3 năm rồi, anh còn lạ gì cô, nếu không phải anh chăm sóc cho cô thì chắc đến cơm cô cũng thay bằng ngôn tình quá.

"Kiệt, sáng mai đi khu vui chơi với em đi" Nhật Hạ nắm mép áo anh giật giật, ánh mắt mong đợi

"Sao hôm nay nổi hứng đi chơi" Song Kiệt kéo hai má phúng phính của cô lắc lắc

"Yahh...Đừng kéo" Nhật Hạ đẩy tay anh ra xoa xoa hai cái má bị véo đau phụng phịu nói "Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc"

"Cái gì!! Em em sợ độ cao mà sao lại dám chơi trò này" Song Kiệt sửng sốt nhìn cô nhóc, không biết lại nghĩ ra trò gì

"Ờ thì...em thích thôi, anh có cho em đi không thì bảo" Nhật Hạ phồng má nhìn anh nói

"Được rồi, được rồi, sáng mai đi, được chưa tiểu tổ tông" Song Kiệt xoa xoa đầu cô, ai chứ cô thì anh hiểu quá rõ, nếu cô đã thích làm gì thì có trời mới ngăn được.

"Yêu anh nhất" Cô nhỏm nên hôn chụt vào mặt anh một cái rồi đứng dậy "Thôi em về khoa đây có việc rồi, pp anh nhá"

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắm đang nhảy nhót kia, anh bất giác mỉm cười. Ai cũng nói anh bị điên mới yêu cô, tính cách hai người khác nhau, cô quá trẻ con, lại mê ngôn.  Nhưng có sao, anh muốn cô cứ vô tư, hồn nhiên như vậy, dù sao cũng có anh, anh có thể bảo vệ là bờ vai vào cô dựa vào.
________
"Woaaa, đông người quá" Nhật Hạ vui sướng nhìn những dòng người đang nói cười, vui vẻ mà cũng thấy hào hứng muốn nhảy lên

"Nhóc con, đi thôi anh mua được vé rồi" Song Kiệt nắm tay cô lẩn vào dòng người đông đúc.

"Eo ơi cao vậy" Nhật Hạ ngước mắt nhìn tàu cao tốc đang lao vun vút kia bất giác nuốt nước bọt

"Sợ rồi sao, giờ hối hận vẫn kịp đó" Song Kiệt nhìn cô cười ôn nhu, chẳng biết động lực gì khiến cô nhóc này gạt bỏ sợ hãi nữa

"Không đời nào, Let's go"Nhật Hạ lấy hết quyết tâm kéo Song Kiệt vào chỗ ngồi, nhìn nhân viên đang cài đai an toàn rồi nhìn xuống dưới đất, rồi lại quay sang nhìn Song Kiệt.

Song Kiệt đưa tay kéo đầu Nhật Hạ vào vai mình" Đừng sợ, có anh ở đây rồi"

Nhưng có vẻ lời trấn an đầy tình cảm kia không có ích gì, bởi hàng lọat những âm thanh gào khóc thê thảm của ai

"Song Kiệt, em không đi nữa đâu"

"Kiệt!!! Em sợ quá!!!!"

"Huhuhu, Em sợ huhuhu"

"Á á á aa aaaaa, đừng cắn anh, đừng túm tóc...á a...''

Những tiếng la hét vang vọng, đủ để biết sự thê thảm đến mức nào

15' sau

"Em ngồi đây anh đi mua nước"

"Vâng hix"

"Này uống đi" Song Kiệt mở chai nước đưa cho Nhật Hạ, ngồi xuống cạnh cô lấy khắn ước lau những giọt nước mắt trên mặt cô.

"Hứ! bảo là khi đi tàu cao tốc cùng bạn trai sẽ không thấy sợ, lại vui, đúng là lừa đảo mà" Nhật Hạ sụt sịt nước mũi nói

"Ai bảo em vậy"

"Trong truyện em đọc" ngước gương mặt ngấn nước nhìn anh

"Cái gì, lại ngôn tình" Song Kiệt trừng mắt nhìn cô, hóa ra hại anh thê thảm như vậy lại là do ngôn tình

"Em có thể đừng tin mấy cái linh tinh đấy không" Song Kiệt nghiêm túc nhìn cô, Ngôn tình có gì hay ho mà đứa con gái nào cũng ham mê cơ chứ, lần trước muốn hiểu cô anh đã thử đọc, thấy cũng chẳng có gì thú vị, toàn hư cấu, lại tốn thời gian, nhiều khi cảm xúc của mình lại bị chi phối, ảnh hưởng. Cứ nhìn Nhật Hạ là đủ hiểu.

"Hạ Hạ, nghe anh này, em đọc truyện anh không cấm nhưng em nên biết trừng mực đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống được không" Anh nhìn cô

"Ừm...vâng, em hứa" Cô nhìn anh bặm môi tỏ vẻ đảm bảo.

Anh nhìn vẻ ngoài thê thảm của cô lắc đầu, nói vậy chứ anh tin rằng đợi cô bỏ ngôn tình thì thà đợi mặt trời mọc đằng tây còn hơn.
_____________
Nhật Hạ có niềm đam mê rất lớn đối với ngôn tình. Năm lớp 8 cô đã bắt đầu đọc ngôn tình, đối với cô ngôn tình là thứ không bao giờ có thể thiếu trong cuộc sống.

"Brưm...Brưm...Brưm... Brưm...!!!!!!!!!"

"Alô.. Em nghe"

"Lại đang đọc truyện à" Giọng nam thở dài tỏ vẻ quá hiểu rõ

"Đâu có, em đang học mà" Ai kia chột dạ nói,  sao anh có thể hiểu cô đến vậy chứ

"Thôi đi, anh lạ gì em sao" Đầu bên kia bật ra tiếng cười nhẹ

"Anh gọi em có việc gì không" Nhật Hạ lè lưỡi vội chuyển chủ đề

"Đổi chủ đề nhanh quá đó, anh gọi để nhắc em 10h rồi ngủ đi đừng đọc truyện nữa, mai còn phải đi học"

"Dạ... Em biết rồi anh cũng ngủ đi,  yêu anh, chụt" cô kéo dài giọng, nó một hơi rồi hôn gió anh một cái,  nhanh chóng tắt điện thoại, để anh nói tiếp chắc bị giáo huấn chết mất.

Để điện thoại xuống, cầm cuốn truyện đang đọc dở nên tiếp tục đọc, bỏ qua lời dặn dò của ai kia

3 tiếng sau

"Brưm... Brưm...Brưm....."

"Yahhh...Ai gọi vào giờ này không biết" Song Kiệt vò đầu, lăn lộn mấy vòng rồi mới đưa tay lần mò điện thoại đang không ngưng gieo, chuẩn xác ấn trượt sang phần nghe, mắt nhắm mắt mở đưa điên thoại nên tai

"Alô... "

"Hic...hic...huhu... Kiệt... hic..." Đầu giây bên kia chuyền đến một loạt tiếng khóc nỉ non khiến Song Kiệt đang buồn ngủ phải bật dây, dụi dụi hai mắt,  nhìn màn hình điện thoại hiển thị hai chữ Hạ Hạ mà hoảng hồn hỏi

"Hạ Hạ, em sao vậy, tại sao khóc" Tiếng nói sốt ruột, lo lắng của anh, như hận không thể bay đến bên cô lúc này

"Hic...hic Tôn Gia Ngộ chết rồi...hic" Nhật Hạ nấc nghẹn nói

"Cái gì, ai chết cơ" Tiếng khóc của cô khiến anh trở nên rối trí,  cố gắng lục tìm cái tên mà cô nói trong trí nhớ mình, người thân quen nào của cô qua đời khiến cô đau lòng đến vậy.

"Nhân vật nam chính mà em nói với anh lúc chiều đấy,  anh ấy chết rồi huhuhu" Cô òa khóc nức nở, đau như thể cắt từng miếng da

"Nam chính!!... Hạ em đang nói đến ngôn tình của em sao" Anh dường như không thể tin được,  cố đè nén giọng nói để không quát nên với cô. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không,  1 giờ đêm đó,  vậy mà cô gọi điện cho anh khóc nóc chỉ vì nhân vật trong truyện chết. May mà tim anh khỏe không thì bị dọa chết rồi

"Vâng... Anh ấy chết rồi bỏ lại Mai Mai một mình... hic" cô thản nhiên trả lời anh,  thỉnh thoảng còn đan theo tiếng nấc

"Hoàng Nhật Hạ,  em nín ngay cho anh, anh đã bảo em đi ngủ sớm rồi sao giờ vẫn đọc truyện lại còn khóc nóc nữa, tim anh sắp vì em mà hỏng luôn rồi" Song Kiệt chẳng biết nên vừa giận vừa lo cho cô ngốc đang khóc lóc kia,  muộn thế này rồi còn tốn sức khóc, không biết có sao không nữa.

"Em... "

"Em cái gì, cất truyện đi nên giường ngủ ngay lập tức cho anh"

"Vâng... hic " cô ỉu xìu nói

"Ngủ đi,  anh cúp máy đây,  mai anh xử em sau" Anh cúp điện thoại, bứt bứt tóc, rồi nên giường ngủ, cô nhóc này sắp bức điên anh rồi.

15' phút sau

Brưm...Brưm...Brưm....

"Alô, em vẫn chưa ngủ sao" giọng ngái ngủ ở đầy bên kia vang nên

"Em...Em...không ngủ được..."Tiếng thỏ thẻ, lí nhí của Nhật Hạ mang vẻ tội nghiệp

"...."

"Anh hát cho em nghe đi..."Nghe anh không nói gì cô vội làm nũng

"Cục nợ của tôi ơi!! Em biết cách hành người quá đó" Giọng nói bất lực vang nên ai oán

"Đi mà...đi mà... Anh nỡ để em thức suốt đêm sao... Huhuhu" cô gào nên, cô không tin anh sẽ không thương cô.

"Thôi thôi, được rồi, anh hát" Anh tin nếu anh nói không đảm bảo cô sẽ thức đến sáng, mà anh cũng chẳng ngủ nổi.

"..." Giọng hát trầm ấm của

"Hạ Hạ em ngủ rồi sao?" Tiếng thở đều đều vang nhẹ ở đầu giây bên kia, Anh biết cô đã ngủ"Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh" Song Kiệt nhẹ nhàng cúp điện thoại, trả lại yên tĩnh cho màn đêm.
------------

"Hạ Hạ, Anh cấm em lần sau thức khuya đọc truyện với đọc mấy câu truyện buồn nghe chưa" Song Kiệt,  ấn ấn vào cái trán của cô,  khẽ giọng nói

"Biết rồi, biết rồi..."Gạt tay anh ra cô tiếp tục đọc truyện

"Có đứa người yêu nào như em không, ở bên người yêu mà cắm mặt vào truyện,  truyện nó đẹp trai hơn anh à" Song Kiệt xoa xoa mái tóc của cô.

"Nhưng cũng không có ai yêu anh nhe cách em yêu nhé cả" cô chu môi nói

"Vâng chị gái" Anh bật cười nhìn cô, cách thể hiện tình cảm của cô rất khác,  cô luôn âm thầm làm khoảng bao giờ thể hiện ra, âm thầm nhiều khi khiến anh hiểu nhầm.

"Hạ Hạ, em nhớ mai ngày gì không"

"Mai ngày mấy"

"20/4" Anh nhiên cô mong đợi câu trả lời

"20/4 á, Chết rồi mai có buổi ký sách,  em phải đi" Hạ Hạ sửng sốt thốt nên

"Em,  chỉ nhớ có vậy thôi à" Song Kiệt thất vọng nhìn cô cố để tìm nét trêu đùa trong mắt cô

"Ừ mai anh đi với em Không" Cô bỏ truyện xuống nhìn cô cười nói

"Thôi, mai anh có buổi tập"Anh buồn buồn nói với cô.

"Ờ, vậy em đi một mình vậy, hỳ" cô mỉm cười nhìn gương mặt như bánh bao nhúng nước của anh
--------
Tối hôm đó, Khi anh nhắn tin cho cô,  cô đang hy hục chuẩn bị cho ngày mai. Lúc chiều anh hỏi cô,  cô đã cố tình nói dối,  sao cô có thể quên ngày mai là ngày sinh nhật anh cơ chứ. Cô muốn cho anh một bất ngờ mà thôi
8:00 : Em đang làm gì vậy?? Hạ Hạ
8:30 : Em đang đọc ngôn tình
8:31 : Nói chuyện với anh đi!!!
8:45 : Em đang nghe đây
8:46 : Hôm nay có nhớ anh không
9:14 : Có
9:15 : Em vẫn đang đọc truyện
9:16 : Dạ
9:17: Hoàng Nhật Hạ, Em chọn ANH hay NGÔN TÌNH.

"Xong rồi, anh giận rồi" Nhật Hạ đọc dòng tin nhắn của anh, Không biết nên làm gì. Quyết đinh, offline tốt nhất để mai mọi thứ sẽ thay cô giải thích cho anh.

Một ngày mới bắt đầu, mang theo tâm trạng của cặp đôi đang yêu,một buồn bực, tức giận, một vui vẻ, mong đợi

"Này Song Kiệt, hôm nay tình yêu mày không đến xem mày luyện tập à" Một cậu bạn trong đội bóng rổ vỗ vai anh, tỏ vẻ trêu trọc

"Đừng nhắc nữa, đang bực" Anh gạt tay cậu bạn để trên vai ra, cầm trái bóng tiếp tục luyện tập

Không ngờ, cô nhóc nay dám không nhắn tin lại cho anh. Lại còn dám quên sinh nhật anh nữa chứ, lần này anh không thèm quan tâm cô nữa. Rõ ràng có một bạn trai yêu thương hết mực như anh mà cô còn luôn mơ mộng mấy soái ca ngôn tình ảo kia,  thật là tức chết anh mà. Càng nghĩ anh càng bực mình, coi trái bóng như để chút giận, anh không ngừng đập bóng vài rổ.

"Song Kiệt về thôi, mày còn tập nữa sẽ chuột rút đấy"

"Hừ..."Song Kiệt bỏ trái bóng xuống, nằm vật ra sàn mệt mỏi,nhắm mắt lại thở dốc.Nhưng hình ảnh cô cứ hiện nên trong đầu anh, có một ngày không gặp không nói chuyện thôi mà anh đã không thể chịu đựng được rồi, không biết cô có nhớ anh như anh nhớ cô không

"Yahh" Song Kiệt chống tay ngồi dậy, vò vò mái tóc dối, rồi đứng dậy đến lấy cặp ra khỏi sân tập. Mới vậy mà trời đã chuyển sang tối rồi, không biết con nhóc vô tâm kia đã về chưa.  "Có nên gọi điện  không nhỉ, không được mình đang giận mà"

Đang suy nghĩ bâng khuâng, anh bị giật mình vì bên cạnh xuất hiện một chú gấu, con gấu cầm tay anh và kéo anh đi đến quảng trường,  ở đây đang có rất nhiều người trên tay đều cầm một tấm bảng ghi chữ "chúc mừng sinh nhật" và một hàng người đang đứng nhảy ca khúc "Một nhà" Và hơn cả ở vị trí trung tâm là Hạ Hạ

Khi tiếng nhạc vừa dứt, Nhật Hạ bước nên và dơ về kia anh cuốn tập có ghi dòng chữ

"Em xin lỗi"

Cô tiếp tục lật trang hai

"Vì thời gian qua đã vô tâm với anh"

Trang tiếp

"và cảm ơn anh vì đã luôn bao dung em"

Trang tiếp

"Chúc anh sinh nhật tuổi 21 vui vẻ"

Cuối cùng là hình trái tin với dòng chữ "I LOVE YOU"

Cô nhìn anh mỉm cười một giọt nước mắt, rơi nhẹ trên gương mặt cô,  cô lao về phiá anh, ôm lấy người con trai mang cả sự sống của cô.

Song Kiệt khóc, giọt mức mắt đầu tiên của một thằng con trai, anh cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết,  mọi bực dọc của môm ngày như bọ quảng đi phương trời xa, chỉ còn lại nhịp đập của hai con tim hạnh phúc trong tiếng reo hò của mọi người

"Cảm ơn em" Song Kiệt ôm siết cô vào lòng, cảm thấy mình thật may mắn vì có thể yêu cô, dù cô có bao khuyết điểm đi chăng nữa, thì có sao cô yêu anh là đủ

"Hạ Hạ" Anh đẩy cô ra nhìn thẳng vài cặp mắt đen láy của cô,  im lặng một lát rồi nói tiếp

"Em chọn anh hay ngôn tình"

"Ngôn tình em không thể bỏ "

Cô nhìn nhìn vẻ mặt của ỉu xìu của anh cười khúc khích

"Nhưng em cũng không thể thiếu anh trong cuộc sống này" Cô nhón chân nên hôn nhẹ nên môi anh, anh sững người trước hành động của cô nhưng khi hoàn hồn lại thì môi cô đã rời khỏi môi anh

"Yêu ngôn tình để em học cách trân trọng anh hơn, bởi anh đã là soái ca của đời em rồi, chàng ngốc! "

Tình yêu luôn phải được tạo dựng từ sự bao dung, thấu hiểu,  Hãy yêu một cách chân thành, mãnh liệt,  hãy hiểu con tim bạn đang nói gì, đừng bao giờ vì một phút tức giận mà đánh mất lý trí. Bởi tiếng yêu dễ dàng cất nên nhưng cũng dễ dàng tan biến

Một cô gái yêu ngôn tình luôn có một tâm hồn nhạy cảm, và hơn ai hết họ suy nghĩ rất thực tế vì họ hiểu cuộc đời chẳng bao giờ là những trang truyện đầy màu hồng, họ luôn biết cánh gìn giữ tình yêu và trân trọng nó. Hãy yêu một cô gái cuồng ngôn tình, bạn sẽ thấy tình yêu đẹp đến nhường nào.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro