Chương 11: Trải Nghiệm Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lâu cả hai đã đứng trước cổng đợi nhóc Hiểu Minh, nhóc thấy bố mẹ từ xa liền vui hẳn lên cậu chạy một mạch xà vào lòng mẹ ngẩn đầu lễ phép chào:
- Chào mẹ ,chào bố con vừa đi học về .
Cô nghe con chào mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán nhóc sau đó đáp lại lời chào đó một cách yêu thương:
- Chào con trai. Chúng ta đi ăn thôi con muốn ăn ở đâu nè , nói để bố đưa đi"
- Chỗ cũ ạ_ cậu mỉm cười đầy hạnh phúc đáp lại mẹ.
Hình ảnh cả ba người thật khiến người ta học hỏi để xây dựng một gia đình như thế , nhìn vào họ không tài nào đoán ra cô là mẹ kế bởi vì hành động của cô quá đỗi yêu thương.
Ăn xong Gia Bảo chở cả hai về nhà , lúc này nhóc Hiểu Minh vô cùng lạ lẫm vì con đường đưa đón mẹ đã thay đổi nhóc khó hiểu lên tiếng hỏi:
- Bố ơi , hình như bố đi nhầm đường thì phải đây đâu phải là đường về nơi mẹ sống mà đây là đường nhà mình mà sao lại đi đường này ạ?
Sự ngây ngô của cậu bé khiến Gia Bảo bất giác nở nụ cười , cô thì lại ngượng đến đỏ mặt, cả hai đều im lặng mãi cho đến khi đến trước cổng một cánh cổng lớn với những chạm khắc tinh xảo với tông màu trắng vàng , ngôi nhà làm cô bất ngờ nó không phải ngôi nhà bình thường mà là một biệt thự sang trọng , nguy nga được xây dựng theo kiến trúc hiện đại xen lẫn kiến trúc cổ xưa của phương Tây , biệt thự có sân rất rộng đều lợp một màu xanh tốt của cỏ cây , để đi vào trong cần phải đi xe vì nó rất xa tất cả điều đó làm cho biệt thự càng thêm quý phái , đây là ngôi biệt thự mà cô đã nhìn thấy ở trên báo được nói là của một tỷ phú trẻ tuổi nhất, cô thật không ngờ lại là anh . Sau hồi lâu cả hai cuối cũng đã đứng trước cửa , anh mở cửa xe cho hai mẹ con cả ba cùng đi vào dưới sự cung kính của nhiều người hầu kẻ hạ, bây giờ anh mới trả lời đáp án của nhóc Hiểu Minh:
- Bắt đầu từ bây giờ mẹ sẽ ở đây cùng bố con ta.
Cậu bé nghe đến đó lập tức vui sướng nhảy qua ôm lấy chân mẹ hỏi:
- Thật hả mẹ!
Thấy cậu bé vui làm cô cũng cảm thấy vui lây cô gật đầu nhìn cô như thế cậu bé vui sướng hét toán lên:
- Aaa con là người hạnh phúc nhất đời luôn. Hihihihihi....
Anh nhìn hai mẹ con mà cảm thấy hạnh phúc , lúc này anh quay sang phía người hầu ra lệnh:
- Từ nay về sau người này sẽ là phu nhân của các người lo mà đối xử tốt nếu không tôi sẽ khiến cho mấy người sống không yên thân.
- Dạ dạ chúng tôi đã rõ, thưa ông chủ và phu nhân.
Nói xong anh dẫn cả hai mẹ con lên lầu chỉ đường đến phòng của cô, căn phòng này nằm giữa phòng của Gia Bảo và  phòng con trai. Đây là căn phòng nằm trong số những căn phòng lớn của biệt thự chỉ dành cho người trong gia đình mà thôi. Sau một hồi mỗi người tự bước vào phòng của mình để thay đồ đi ngủ , trong phòng lúc này chỉ có mình cô , Ngọc Hà bắt đầu ngắm nghía kĩ cô thầm nghĩ ngợi.
" Thật sự nhìn chẳng khác căn phòng dành cho công chúa một nước, Gia Bảo thật sự quá giàu mà" , ngắm đến chán cô vào phòng tắm vừa tắm vừa hát say sưa , cô không hay biết phía bên kia đang có người đang thả mình theo nhịp điệu nhạc , nhóc Hiểu Minh vì nghe mẹ hát mà ngủ thiếp đi còn Gia Bảo nghe cô hát mà lòng rạo rực muốn có cô nhưng không thể , dẫu tắm xong thoải mái nhưng cô vẫn thấy khó ngủ chắc vì chưa quen , không ngủ được cô đành xuống nhà để kiếm sữa uống cho dễ ngủ, vừa xuống đã có người hầu chạy đến để hỏi:
- Thưa phu nhân cô cần gì tôi đi lấy cho cô.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp:
- Có thể lấy dùm tôi một cốc sữa tươi , cảm ơn nhiều.
- Vâng sẽ có ngay _ người hầu cung kính nói sau đó chạy đi lấy , cô không có gì làm đành đi ra ngoài vườn dạo rồi ngồi xuống xích đu ngắm cảnh về đêm tĩnh lặng.
Trong lúc này anh thấy bên phòng không còn động tĩnh trong lòng lo lắng không nguôi đành qua bên phòng một chuyến , anh qua không thấy cô trở nên tức giận lập tức chạy thẳng xuống lầu thì thấy một người hầu đang bưng cốc sữa , anh lạnh lùng hỏi:
- Nãy giờ có thấy phu nhân không?
- Thưa ông chủ , phu nhân vừa bảo tôi đi lấy dùm cốc sữa sau đó đã đi ra ngoài vườn dạo rồi ạ_ người hầu này thành thực trả lời.
Anh nghe xong thấy nhẹ nhõm sau đó cầm lấy cốc sữa đem ra vườn cho cô , anh rón rén đi từ từ, từ phía sau ôm lấy cô và đưa cốc sữa lên trước mặt Ngọc Hà nói:
- Mời phu nhân uống sữa cho dễ ngủ.
Nghe anh nói cô lập tức cười tươi sau đó nắm tay anh kéo xuống ngồi cạnh tựa đầu vào vai anh thủ thỉ:
- Cảm ơn anh vì mọi thứ anh làm cho em, đã giúp em trải nghiệm cuộc sống mới, hạnh phúc hơn trước rất nhiều.
Anh mỉm cười hiền dịu cốc nhẹ lên đầu cô nói:
- Ngốc quá , đương nhiên anh phải làm tất cả mọi thứ vì em thôi bởi vì em là người anh yêu và đặc biệt là cảm ơn em đã bước đến cuộc đời anh rọi sáng trái tim này, cảm ơn em.
Sau khi nói anh lập tức đặt lên trán cô một nụ hôn yêu thương đầy sủng nịnh hình ảnh này đã lọt vào mắt của những người hầu và đặc biệt là quản gia người đã chăm sóc anh suốt mấy chục năm qua , người quản gia cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng chủ nhân đã tìm ra người phụ nữ yêu thương mình còn về phía người hầu đều khó hiểu vì họ đều mới được tuyển vào khoảng 7-8 năm đổ lại , họ chỉ nghe là mẹ của cậu Hiểu Minh đã vì người đàn ông khác mà bỏ cậu khi mới mấy ngày tuổi để lại ông chủ một mình chăm sóc vậy mà cô gái này lại xuất hiện sau 8 năm còn thân mật với ông chủ và được cậu Hiểu Minh gọi là mẹ , họ rất ngạc nhiên nên đành hỏi quản gia để tìm ra câu trả lời:
- Quản gia à cô gái đó có phải là người đã bỏ ông chủ đi suốt 8 năm không ạ?
Người quản gia nghe xong tức giận nói:
- Mấy người nói nhảm nhí gì thế ả kia không xứng đáng làm phu nhân chúng ta, với lại đây là người phụ nữ tốt từ nay không nên đem ra so sánh với ả đàn bà xấu xa kia không khéo sẽ làm tổn hại thanh danh của phu nhân.
- Vâng chúng tôi hiểu thưa quản gia _ tất cả người hầu đều đã hiểu và cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cô , lúc này có một cô nha đầu lên tiếng:
- Tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ phu nhân , cô vì tình yêu mà chấp nhận làm người lấp đi vết thương trong tim ông chủ và còn yêu thương một đứa trẻ không cùng máu mủ như thể đứa trẻ ấy là do cô sinh ra , tất cả điều mà phu nhân làm thật khiến tôi ngưỡng mộ.
Tất cả mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý sau đó lại có một nha đầu khác lên tiếng:
- Nhờ phu nhân và ông chủ giờ tôi mới biết được trên thế gian này vẫn còn tồn tại hai chữ gọi là Tình Yêu chứ không tôi cứ nghĩ từ lâu hai chữ này không có thật.
Quản gia nghe và cùng mỉm cười đồng ý với câu nói này , nhưng vì sợ nếu bọn người này cứ ở đây mắc công lại phá hư chuyện tốt nên phải đuổi bọn họ vào ngủ . Một lúc lâu ngắm cảnh sương bắt đầu thấm vào người cô làm cô lạnh rung lên thấy cô như thế anh cởi bỏ áo choàng của mình khoác vào người cô và ôm lấy cô vuốt ve sau đó cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , thấy cô đã ngủ say anh mới bế cô lên phòng ,đặt cô xuống giường nhìn cô lúc này anh thật sự rất muốn cô nhưng không thể làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn , sợ không thể kiềm chế nên anh nhanh chóng bước về phòng anh sau đó tắm nuớc thiệt lạnh để hạ hỏa( tg: ai biểu dẫn người ta về chi để rồi tự hành hạ mình, nói người ta ko kiềm chế được hóa ra mình ko kiềm chế được thì có ^^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro