Chap 7: Chuyến du ngoại cùng trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cứ thế, 2 tuần học tập cuối cùng của tháng đã hết . Buổi sáng sớm ngày nghỉ trong ngôi trường, trời trong xanh, ít mây. Oa! Hôm nay quả là ngày đẹp trời !( #Vì là trường bên tui có hơi đặc biệt là cứ hết tháng học tập thì tất cả học sinh được nghỉ tầm 3-4 ngày rì đó về thăm gia đình nên mấy nàng không thắc mặc nhá ) Vì tháng này nhà trường tổ chức dã ngoại nên tất cả học sinh không về nhà mà tham gia chuyến dã ngoại lần này, coi bộ tất cả học sinh đều rất háo hức đây. Người thì quần quần áo áo, người thì sách vở, đồ dùng sinh hoạt, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng lúc này ,trong phòng kí túc xá số 12:

Ngọc Ngọc cồng kềnh ôm cái vali to bự từ trên gác xuống, cô nghĩ thầm " Biết trước khổ sở như vậy mình đem ít quần áo đến thôi, ai dè đi shoping mà tiêu liền mấy chục bộ, làm bây giờ phải sắp xếp mỏi nhừ cả tay" Cô tự nhủ trong lòng mà thấy mệt muốn ngất

Nhìn đống quần áo trên giường chỗ bàn học cả dưới đất cô nản mà phịch một cái chiếc vali rơi mạnh xuống đất, bật tung ra đập trúng vào đầu gối của cô,

- Ai da~ ! Hazz, bực mình quá đi ! – Cô giận dữ đạp vô cái vali đang nằm trên sàn đất

- Cậu không sao chứ ? – Khanh Khanh ngoảnh lại nhìn Tiểu Ngọc ôm đầu gối và bực bội , cô chạy lại phía Tiểu Ngọc nói thêm

- Hazz! Cái tính hậu đậu của cậu mình cũng không biết là bao giờ cậu mới bỏ được đây !! – Cô nhìn Tiểu Ngọc lắc đầu nói

-.... Chỉ tại hồi đó mình mua nhiều đồ quá nên bây giờ dối quá không biết nên thu dọn kiểu rì bây giờ? Hazz cũng tại tớ quá hậu đậu mà .... – Cô thở dài mệt mỏi

- hay để tớ giúp cậu nhá! Dù rì của tớ cũng sắp xong rồi! hai người làm sẽ nhanh hơn nhiều đấy!
- ừm... Vậy cũng được phiền cậu nhiều rồi!

- Không có chi a~! Bạn tốt với nhau cả mà ...

Hai người thu dọn hành lí xong xuôi, chuẩn bị lên đường. Nhưng trước khi lên đường hai người phải trang bị cho mình.

Ngọc Ngọc bước ra từ phòng kí túc xá, kéo theo chiếc vali to cồng kềnh cùng với đó là một bộ váy xuông dài ngang đầu gối màu xanh da trời nhạt với những họa tiết thật đơn giản, kèm theo chiếc túi xinh xinh đeo chéo vai trông thật đáng yêu. Với mái tóc dài buông thõng là chiếc nón đội lệch màu trắng thật ngộ nghĩnh . Đôi chân thon dài bước đi nhẹ nhàng với đôi giày búp bê điểm nhẹ vài bông hoa hồng nhỏ trên đó. Trông cô thật dễ thương!. Cô bước ra khỏi phòng kí túc xá, kéo theo chiếc vali to theo mình bước trên hành lang của dãy nhà.

- Ngọc Ngọc à! Nhìn cậu xinh thật đấy ...

- Đâu có đâu ! Câu cứ trêu tớ ....- Mặt cô đỏ ửng lên , ngại ngùng đáp trả Tiểu Khanh

- Thật đó! Hôm nay nhìn cậu đẹp lắm ! Khác hẳn với mọi ngày mà ... So với thường ngày thì hôm nay nhìn cậu thật tuyệt.

Bước đi đến hết hành lang ...

Cô và Khanh Khanh mải nói chuyện mà không để ý phía trước. Ngọc Ngọc cũng chỉ mải nói truyện mà không để ý phía trước. Bịch một tiếng lớn... vali cả Ngọc Ngọc rơi khỏi tay, cô bắt đầu đổ xuống dần.... dần cô cảm nhận được cả thân thể mình như đang sắp đổ xuống . Trời ạ hóa ra cô vấp phải viên gạch xây dựng ...

- Tiểu Ngọc ! Cẩn thận đấy ! ....

Cô nhắm tịt mắt người co rúm như đang đợi mình ngã xuống, cô sợ hãi mất hết bình tĩnh . Cô đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh rì cả... cổ dần dần mở mắt.Ôi! Không ! là một người con trai! – Cô mở tròn mắt nhìn chằm chằm về người con trai đó. Mùi hương trên cơ thể của cậu ta làm cô không tỉnh táo. . Khuân mặt cậu ta trần tĩnh điển trai kèm theo đó là một chút lạnh lùng.Cô đang nằm trọn trong vòng tay của cậu ta, thậ ấm áp a~ . Bỗng....

- Cô nhìn đủ chưa ??... Còn định giở trò đến bao giờ nữa.

Tiếng nói làm cô giật mình tỉnh giấc. " Trời ạ ! Mày làm cái trò rì thế hả?"- Cô lắc lắc đầu xóa tan mọi suy nghĩ

- Xin ... xin.. lỗi anh tôi không cố ý. – Cô cúi đầu 90○ để xin lỗi anh ta, cô vẫn chưa biết ràng anh ta chính là *Triệu Tử Long*

-.... – Anh ta không trả lời, nhìn cô bằng ánh mắt mắc cừi, cô lại làm trò cho anh xem nữa rồi. Anh ta đắc ý nhìn cô rồi nói:

- Tôi cũng không ngờ rằng nhìn cô lại xinh đến vậy đó! Cô mua chiếc váy đó ở chợ hả ... haha ... nhìn troogn thật rẻ tiền .

Cô giật mình ngẩng mặt lên nhìn hắn, cô giật mình bất giác hơi run run " Lại là cái tên đáng ghét này, sao hắn lại ở đây cơ chứ? Tốt nhất là xin lỗi hắn rồi đi là cách tốt nhất" – Khanh Khanh nhìn cô mà không biết làm rì chỉ đứng đó xem xem hắn giở trò rì nữa đây.

-....Xin ...x...xin lỗi. Tôi không cố ý

- Cô chỉ biết nói mỗi từ đó thôi hả ? Tôi không hiểu nổi cô nữa rồi!

- Tôi không cố ý thật mà sao anh cứ phải bắt bẻ tôi mãi vậy? Tôi có làm rì anh đâu cơ chứ ? – Ngọc Ngọc nói lớn rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Hình như cô đã quên mất một điểu rằng là anh vừa cứu cô thoát khỏi cái va chạm giữ " nề nhà và cô"

- Cô thật đúng là mặt dày mà – Anh ta nhếch môi khinh bỉ

Lấp ló đằng sau anh là cô bạn gái thân thuộc lúc nào cũng bám đuôi nhau, thêm lời :

- Kệ cô ta đi anh! Đã giúp mà khoogn biết ý mà cảm ơn lại còn tỏ thái độ đó nữa chứ ? Chúng ta đi đi.

Cô ngớ ngẩn nhìn sang Khanh Khanh không hiểu rì hết ....Khanh Khanh chạy lại chỗ cô thì thầm rì đó. Cô tự trách mình thật ngớ ngẩn đã không cảm ơn người ta rồi lại còn quát người ta nữa chứ . Cô ngượng ngùng ngẩng đầu không dám nhìn lên vẻ mặt của hắn đang cau có nhìn cô... Cô đang định mở lời xin lỗi thì....hắn bỏ ngoắt đi không thèm nhìn lại. " Ôi ! Trời ạ mình làm cái trò rì vậy không biết nữa, hắn sẽ thù mình đến chết đây"

Cô cùng Khanh Khanh vớ vội chiếc vali rồi lên xe của nhà trường đi thẳng tới nơi cắm trại.

#Jin_Ngố

- Facebook: JinNy Nguyễn

@22616 : Chap 7 : Chuyến du ngoại của nhà trường

#lề: Ay zu ~ Chap này ta viết có hơi dài dòng, mọi người đọc cố hiểu nha, chap sau lại đi sâu thêm vào tâm tư của Ngọc Ngọc đấy. Mọi người nhớ ủng hộ au~ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro