Phần 2: Gặp nhau và tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Nhập học

Buổi sáng trên thành phố Bắc Kinh thật bình yên, bầu trời trong xanh, ít mây, lại có chút rì đó của những người dân thân thiệt đang chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.

Trên chiếc giường màu hồng nhạt, Hà Bích Ngọc vẫn còn mệt mỏi với công việc ngày hôm qua chuẩn bị cho năm học mới và hôm nay là ngày mà cô phải đến trường. Vươn vai một cái thật khỏe cô ngoảnh sang nhìn chiếc đồng hồ

-Thôi chết! Đã 7 giờ rồi sao? Mình muộn học mất!

Cô vội vàng rời khỏi chiếc giường yêu dấu, đánh răng rửa mặt kĩ càng đâu vào đó. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, với bộ đồng phục trắng ... cúc chưa đóng hết cổ áo thì bị lệch, chiếc váy cô đang mặc cũng sộc sệch, mọi hỗn tạp trong đầu cô, cô đang rất rối lay hoay mãi mới xong:

- Chết! Còn bảng tên của mình!

Cô chạy vội vào phòng, vơ vội mấy thứ trên bàn nhưng có điều là bảng tên của cô lại được để nơi khác ( là một nơi cất giấu bí mật của cô, vì cô nghĩ mình nên cất giữ nso thật cẩn thận ). Hazz thật là ... Sách chiếc balo mới chạy xuống nhà, chưa kịp ăn sáng cô chỉ kịp chào mẹ lấy một câu:

- Mẹ! Con đi học đây! Con muộn học mất rùi.

Bốp... một âm thanh lớn vang lên. Ôi! Cái đầu của cô va vào cánh cửa, cô thầm nghĩ " Sao hôm nay xui vậy nhỉ, mình có linh cẩm chẳng lành đây".

Mẹ cô thấy vậy gọi với ra :

- Con không sao chứ! Chưa ăn sáng mà đã đi rồi à?

- Con không sao mẹ! con sẽ ăn ở trương sau, con muộn giờ mất rồi!-Vừa đưa tay lên chán suýt xoa cô nói với mẹ

Ra đến bến xe buýt vừa kịp chuyến cuối cùng .

---------------------------------------Thời gian cứ thế trôi qua -----------------------------------------

Bước chân vào trường lòng cô thấy rất vui, nhưng thời gian có hạn cô chạy hai chân bốn cẳng vô trường... Bíp bíp... một tiếng kêu vang lên làm cô giật mình sượt chân và ngã chổng kềnh xuống nền sân trường. Chưa kịp bàng hoàng chuyện gì xảy ra cô cảm thấy chân mình rất xót. Ôi không ! Cô chảy máu rồi.

- Ôi! Xin lỗi cô em nhé! Anh đây không cố ý. Nhưng mà có phải là lỗi do mình đâu nhỉ! Haha đúng là đứa con gái hậu đậu, hứ - Anh ta ngồi trên chiếc xe hàng hiệu với màu đen bóng lóng nhếch mép mỉa mai cô. Cô ngẩng đầu nhìn một khuân mặt rạng ngời điển trai đến bất ngờ, với mái tóc vuốt keo hất ngược lên. Cô vội tỉnh giấc do vết ngã vừa rồi. Anh ta bước xuống xe liếc cô một cái rồi bỏ đi, bác tài đi theo cô vội bước đến hỏi han:

- Cô không sao chứ? Hay để tôi đưa cô đến bệnh viện nhé! – Bác ta đỡ cô dậy, nhặt chiếc cặp mới mua của cô lên nói thêm – Cô đừng để ý đến cậu chủ nhà tôi, tính cậu ấy vốn thế rồi!

- Dạ không sao ạ!- cô nhẹ nhàng đáp trả, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay

- Thôi chết! Đã 8 giờ hơn rồi sao? – Mặc kệ chiếc chân đau cô chạy thúc mạng.

--------------------------------- Thời gian ~ Vi...Vu ~ ---------------------------------

Bước vào lớp với bao ánh mắt nhìn cô,không khí đằng đằng sát khí, mặt cô giáo nghiêm nghị nhìn

- Em là Hà Bích Ngọc phải không? Ngày đầu tiên đi học mà đã đến muộn thế này rồi hả?- Vừa hỏi cô vừa nhìn một lượt từ đầu đến chân của cô, và bắt gặp vết thương trên chân cô đang chảy càng ngày càng nhiều máu.

- Chân của em sao vậy? Lớp trưởng ! Em đưa bạn đấy đến phòng y tế đi! Còn chuyện của ngày hôm nay cô sẽ hỏi em sau!

Cô nhìn quanh lớp một lượt và bắt gặp một người con trai, vẫn là người đó nhưng với một vẻ mặt khinh bỉ như đang muốn nói với mình là " Giả vờ khá lắm, cách này cũng hay để nghỉ tiết học đấy" mọi suy nghĩ trong đầu cô bị đạp tắt, cô được đưa vào phòng y tế.

Giờ ra chơi, Cô từ phòng y tế quay trở về lớp. Đặt chân vào lớp cô đã bị mọi người nhìn với cặp mặt không ưa, cô chỉ biết cúi đầu bước đến và hỏi một bạn đang đứng:

- Cậu có thể chỉ mình biết chỗ mình ở đâu không!

- Kia kìa! – Cậu ta chỉ vào một chiếc bàn sộc sệch, cô nhận ra chiếc cặp sách của mình. Nhưng không... nó bị dẫn đạp, sách vở trong cặp thì tung tóe. Cô nhận ra ai đã làm chuyện này. Bỗng có một giọng nói quen mà lạ cất lên :

- Cậu... cậu không sao chứ! – Cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp một gương mặt rất quen, cô suy nghĩ một lúc thì :

- A! Là Lộ Lộ phải không? Cậu không nhận ra mình à ? Mình là Hà Bích Ngọc nè!

-À! Là Ngọc Ngọc hả ? Sao cậu lại ở đây! Tớ tưởng cậu sang Mĩ cùng bố năm ngoái rồi mà?

Dương Đắc lộ vội dìu cô về bàn của mình, nhặt sáng vở lên với vẻ mặt rất là vui vì cậu đã gặp lại cô ấy rồi!

Nhưng từ đằng xa có một ánh mắt đang rất tức giận nhìn cô và cậu ấy.

- Nhìn kìa! Có đôi uyên ương lâu ngày không gặp nhìn vui chưa mọi người ơi! – Cái người làm cô bị thương rồi trọc phá cô, còn gây rắc rối cho cô nữa giờ lại muốn giở trò rì đây.

- Ồ !- Cả lớp đồng thanh nói làm cô và cậu rất bối rối, và ngượng nữa. Bỗng Lộ Lộ đứng dậy nói to:

- Mình với cậu ấy chỉ là bạn học thôi! Không có chuyện như cậu ta vừa nói đâu, mọi người đừng hiểu nhầm.

- Ấy! cậu ta còn bảo vệ cậu ấy nữa kìa, không phải uyên ương thì là rì ...

- Đúng đó!

- Lại còn rất ân cần nữa chứ !

-...

Một loạt tiếng trêu đùa làm cô không biết trốn vào đâu chỉ biết ngồi đó mà nghe thôi. Lộ Lộ cũng không nói lại được câu nào chỉ biết an ủi bạn :

- kệ mọi người đi... đừng để ý làm rì cho mệt !

Cô cười ngẩng mặt nhìn bạn mà chỉ có thể cười ngượng cho bạn vui.

Buổi học kết thúc, cô về nhà một cách khó khăn...Mọi sự việc của ngày hôm nay cô đều kể với mẹ của mình, và cô nói rằng :

*-Cô không ưa cậu ta * -( câu nói này sẽ là mấu chốt mở đầu câu truyện nha )

#Jin_Ngố

- Facebook: JinNy Nguyễn

@17716: Phần 1: Giới thiệt
Phần 2 – Chap1: Nhập học 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro