CHƯƠNG I: "Quay Về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại công viên thành phố Hải Phòng - 18h33' -

Không khí buổi tối đầu tháng 5 có chút mát mẻ cộng thêm sự náo nhiệt của mọi người trẻ đang ngồi ở công viên đầy sôi nổi nói chuyện. Đúng là mùa hè đã về, mọi thứ đã trở nên giản đơn và náo nhiệt hơn nhiều so với việc vui mặt vào ôn thi cuối kì vào tháng 4 vừa qua.

- Hôm nay oi kinh - Ngọc Vy nói - May mà buổi tối còn mát mát không chắc chết mẹ mất

- chả thế - Hà Linh chống tay đứng đối diện nói - Mẹ, ngày c*c nóng kinh khủng, không phải thi xong đợi nghỉ hè chắc tao đốt mẹ trường mất - con bé đảo mắt đầy cáu kỉnh

- Mày khùng hả ? Đợt này bọn mình mới nợ 3 môn xong đấy ?! Nghỉ hè cái đéo gì ?? - Tiên nói

- ****** tao quên con mẹ nó mất ! - Ngọc Vy ôm mặt than thở

- đ*t mẹ sao hồi trước tao vào trường l*n này làm gì không biết nữa ? - Hà Linh nói - Hãm đành đạnh

- Bố lạy chúng mày - Tiên bất lực nói - Mà đúng rồi Vy, Chị Linh sắp về rồi đúng không ?

- Hửm? Sao tự nhiên mày hỏi vậy ?? - Ngọc Vy nhìn Tiên

- Chả thế, con mụ già đi du học 6 năm rồi chả lẽ không về à ? - Hà Linh nói

- Đúng rồi, chưa kể từ đợt chị ý đi du học, cả thành phố mày thấy ai có gu ăn mặc nổi bật như chị ý không ? - Tiên nói - Chưa kể bà còn là 1 hệ tư tưởng

- Bọn bay xàm l ghê á, chị ý sắp về rồi, thấy chị bảo thu xếp nốt công việc rồi tháng sau là bắt đầu về đây rồi - Ngọc Vy cười nói

- Tốt mừng cho bả ý, cứ du dú bên Canada không biếc chán hay gì chòi - Hà Linh hất tóc nói

- mà chị ý về hẳn hay như nào vậy ? - Tiên hỏi

- Tao không rõ, thấy bảo hình như về hẳn - Vy nói

- Ừ mong bà về hẳn chứ cũng nhớ con mụ vô tri ý lắm rồi - Hà Linh nói

- Chả thế - Ngọc Vy cười


























- Ngày 14 Tháng 6 - tại Sân Bay Thành Phố -

- Aghhhh, cuối cùng cũng về tới Việt Nam - Cô khẽ ưỡn người nói - Mẹ ơi, Không biết bé yêu có nhớ mình không chứ nhớ điên mẹ mất - Cô mỉm cười

- Mày nhớ Ngọc Vy tới điên vậy luôn hả ?-Trang quay ra nhìn cô đầy bất lực

- Tao nhớ mọi người, nhưng nhớ nhất là em ý - Cô khẽ cười

- Thôi sắp tới rồi nghỉ ngơi đi, 2 tiếng nữa là về tới Hải Phòng cơ - Trang vừa gõ máy tính vừa nói

- Đúng rồi Trang, công việc Hải Phòng như nào rồi ? - Cô quay sang nói

- Yên tâm, anh chị mày đang đồng quản lý ở Hải Phòng rồi nên khỏi lo - Vừa nói vừa gõ bàn phím

- Tốt rồi, đúng theo những gì tao muốn rồi - cô ngả người ra sau - Giờ thì về đây phát triển thôi

Trang nghe xong có chút khựng lại quay ra nhìn cô:

- vậy là mày về ở hẳn à ??

- Ừm.. bố mẹ tao chọn ở bên Canada hẳn rồi - cô nói - Bố mẹ ở bên ý với ông bà, tao cũng mua nhà và mở quán coffee nhỏ cho bố mẹ tao quản lý rồi, nên cũng đỡ lo phần nào

- Haizz tốt rồi - Trang thở dài 1 hơi xong lại quay sang úp mặt vào laptop tiếp

- Chả thế - Cô quay ra cười tươi rói - Tiện mày đặt lịch làm tóc hộ tao luôn nhé, tròi mẹ ơi tóc tao nhìn chán quá

- Giờ mới biết à ? - Trang cừoi khẩy

- Đ** C** M* Mày - cô cuòi mỉm





















- 2 tiếng sau tại thành phố Hải Phòng -

Tại căn biệt thự tại Đường Lê Hồng Phong, nằm ngay vị trí đắc địa của giới nhà giàu Hải Phòng. Chiếc xe Roll-Royce  đen tuyền nhanh chóng đi vào hầm đậu xe của căn biệt thự. Cô cùng Mai Trang nhanh chóng bước xuống xe. Cô ưỡn lưng 1 cái rồi chống tay ở eo

- Cuối cùng cũng về tới nhà - Cô cười khẩy - Anh chị tao về chưa vậy Trang ?

- Anh chị ở trên phòng khách đấy, lên đi - Trang đẩy kính lên - Chú cầm hành lý lên phòng mà anh Tùng chuẩn bị sẵn hộ cháu nhé

Chú Liêm khẽ gật đầu. Đúng là 1 đứa sinh ra ở vạch đích và một đứa sinh ra với tài thiên bẩm có khác. Chơi với nhau từ cuối năm cấp 3 đến lúc đi du học về 2 đứa vẫn thân và thậm chí còn cùng nhau thành công. Đúng là lựa bạn mà chơi mà

Lúc này  tại phòng khách, 2 ánh mắt đầy dè bỉu kì thị nhìn cặp đôi trước mặt!

- Đủ rồi Tùng ê

Chị dâu cô, chị Nhi cố đẩy người con trai mang danh anh trai ruột của cô ra khỏi người

- 2 đứa nó nhìn kìa

- kệ m* chúng nó điii~ - anh cô nũng nịu nói

- Anh có thôi đi không ? - cô lườm nguýt anh trai

- Đủ rồi đó anh Tùng - Trang bất lực nói

Phải tận 1 tiếng sau 4 ngừơi mới nghiêm túc nói chuyện được với nhau. Anh Tùng nhìn thẳng vào cô mà nói

- Thế mày về đây ở hẳn hay về vui ?

- Về hẳn ? - cô nhìn anh cô khó hiểu

- Rồi mày tính ở đâu ? - anh cô nhướng mày nhìn

- Đừng nứng nữa, còn đâu ngoài đây ? - cô vừa nói vừa tay ở đầu giọng đầy vẻ trêu ngươi

- Cũng đúng - chị Nhi nói - Vậy em có ý định gì khi về đây chưa Linh ?

- Em về đây để quản lý hết mọi chuyện - cô ngồi ngay ngắn nói chuyện với chị - Trang tuần sau sẽ về Hà Nội để phụ Lucas và quản lý studio, quán caffee

- Vậy Anh chị mày được nghỉ hưu sớm rồi hả ? - Anh trai cô ngồi cười

- Không - Trang nói - Anh sẽ quản cái Khách Sạn Center, còn chị Nhi thì quản lí cái Pub Cia

- Vcl - Anh Tùng dè bỉu

- thôi em mệt rồi lên nghỉ ngơi đây, Trang mày đặt lịch làm tóc hộ tao nhé - cô đứng dậy ngáp một cái rồi đi lên phòng

- biết rồi con ml - Trang thở dài

Sau khi cô rời đi, anh chị trầm ngâm 1 hồi rồi quay ra Trang

- Cảm ơn em thời gian vừa rồi đã chăm sóc Linh và cùng Linh phát triển - Chị Nhi nói

- Không sao đâu ạ - Trang nói - Cũng may năm ý nó dứt áo ra đi không chút luyến tiếc.. không thì cũng không thể như bây giờ...

- Đúng là vậy... - Anh Tùng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro