Chương 19: Tự tay xuống bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu tại sao, Hàn Băng Vũ có một giấc mơ rất kì lạ. Chỉ là sau khi tỉnh dậy mọi thứ đều không còn rõ ràng. Cô chỉ nhớ mang máng, trong giấc mơ, có một bàn tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, một bờ vai vững chãi không bao giờ rời xa cô đêm đông gió rét. Bọn họ sống trong nhà tranh, buốt giá tới tận xương tuỷ, mà con người ấy chẳng nề hà ôm thân người nhỏ bé của cô, che chắn cho cô trước cái lạnh ùa tới. Vậy mà khi cô ngước lên, muốn nhìn ngắm bóng hình mình sẽ nắm tay đi suốt cuộc đời, thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên khép lại giấc mơ ấy. Thật ngọt ngào, khiến cô có cảm giác không chân thực.

"Ba !"

"Ừm, ba định gọi đến kêu con hôm nay không cần tới công ty. Nghe Lăng Phong nói tối qua con mệt lắm, cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi !"

Lăng Phong ? Sao thân thiết vậy ? Liệu có phải do cô tưởng tượng: giọng điệu ba có chút mờ ám ?

"Không cần đâu, hôm nay con sẽ đến mà ! Dù sao con là người mới, thường xuyên nghỉ làm cũng không tốt !"

"Ừ, thế cũng được ! Nhớ bảo cả thằng bé tới nữa, cũng lâu rồi chúng ta không có dịp gặp mặt !"

"Con và anh ấy ..."

"Được rồi, ba hiểu mà. Hai đứa còn trẻ, cứ tự do tìm hiểu cũng tốt."

Thế nào là tự do tìm hiểu ? Trời ạ, giờ phút này cô chỉ muốn băm vằm tên đàn ông kia: rốt cuộc anh ta đã nói gì khiến ba hiểu lầm sâu như vậy ?

Day day thái dương đau nhức, cô mệt mỏi lên tiếng:

"Ba, tụi con thực sự không có gì đâu !"

Từ đầu bên kia vang lên một tiếng cười lớn:

"Yên tâm, ba biết. Vậy đi, lát nữa tới công ty nói."

"Lát gặp ba !"

Hàn Băng Vũ hận không thể đào lỗ chui xuống ngay tức khắc. Ai nói Hàn chủ tịch phúc hậu chứ, thực ra là vô cùng vô cùng giống bà mối già mà thôi.

"Tôi thấy em có vẻ rất muốn phủ nhận quan hệ của chúng ta ?"

Giọng nói không đứng đắn vang lên khiến con tim mong manh của cô đập loạn. Ngước mắt ra cửa, chẳng biết từ
bao giờ đã có thêm một bóng đen.

"Em không muốn hỏi tại sao tôi vào được sao ?"

Kiều Lăng Phong cảm thấy anh thực rảnh rỗi không có việc gì làm mới tới trêu ghẹo một cô gái nhỏ. Anh ghét bị phớt lờ, vì vậy luôn cố gắng hết sức thu hút sự chú ý của Hàn Băng Vũ, không ngờ là công cốc.

"Tin chắc anh cũng biết tôi không thắc mắc chuyện đó ?"

Đùa sao, đây là nhà anh, anh làm sao vào được nghĩ bằng đầu ngón chân cũng hiểu.

"Vậy em muốn hỏi gì, cứ nói đi, tôi sẽ giải đáp cho !"

Cô thực sự rất muốn hỏi anh đã nói gì với ba, nhưng lời sắp ra đến miệng lại bị nuốt vào.

"Không có. Vậy tôi về nhà trước."

Hàn Băng Vũ vừa đứng dậy định đi thì bị một đôi cánh tay cứng rắn ghim vào tường. Cô chĩa ánh mắt băng giá vào Kiều Lăng Phong:

"Kiều thiếu, không hiểu anh có ý gì ?"

"Em nhất định phải đi nhanh vậy sao ? Sợ tôi ăn thịt em à ?"

Anh nhướng mày. Biểu hiện khi nãy của cô khiến anh rất không hài lòng. Vốn tâm trạng buổi sáng rất tốt, liền bị một cái nhìn thờ ơ của cô phá hỏng.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi scandal tình ái của Kiều thiếu cũng không có nhiều, tin rằng anh không muốn huỷ đi hình tượng trong sáng đó, phải chứ ?"

Thấy anh không đáp lời, cô lại nói tiếp:

"Vậy hãy để tôi đi đi !"

Ngoài ý muốn, nhận lại tiếng cười lớn của anh.

"Em thực sự cho rằng tôi sợ việc đó ?"

Lại ngoài ý muốn, anh thu tay về, xoay người bước đi.

"Không phải em muốn đến công ty sao ? Tôi đưa em đi ! Chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng, tôi không thể trả em về cho bác Hàn trong tình trạng đói meo được !"

***

Khi Hàn Băng Vũ xuống lầu, chỉ thấy một mùi thức ăn thơm ngào ngạt xộc vào mũi.

Còn đang nghĩ rằng Kiều Lăng Phong thuê đầu bếp thì cô lại bị khung cảnh trong nhà bếp làm kinh sợ.

Nhà bếp này rõ ràng không phải được thiết kế qua loa mà còn rất tinh xảo, thể hiện tính cách của chủ nhân. Nói lớn không phải lớn, màu sắc ấm áp hài hoà tạo cảm giác chân thật, không hề giống tổng thể mờ ảo của biệt thự. Càng khiến mọi thứ toả sáng, là hình ảnh Kiều Lăng Phong mang tạp dề đen đứng trang trí chiếc dĩa đồ ăn.

Không ngờ tới Kiều tổng lại là mẫu người đàn ông của gia đình.

"Xuống rồi thì vào bàn đi, lấp ló ở đó làm gì ?"

"Tôi cứ nghĩ anh chỉ biết vùi đầu vào giấy tờ, không ngờ ..."

"Không ngờ tôi còn đầy đủ 'công dung ngôn hạnh' đúng không ?"

Thật hết nói nổi.

"Được rồi, không đùa em nữa, thưởng thức tài nghệ của tôi xem ! Chắc là cũng tầm cỡ đầu bếp nhà em đấy !"

Vừa nói, anh vừa kéo ghế ra rồi ấn vai cô ngồi xuống. Nhét vào tay Hàn Băng Vũ một chiếc dĩa, Kiều Lăng Phong thuận tiện ôm cô vào lòng.

Tư thế này, có chút mờ ám.

Trời mới biết, con tim nhỏ bé của Hàn Băng Vũ đang nhảy nhót lung tung, thiếu chút nữa muốn vọt qua cổ họng rồi.

"Kiều Lăng Phong, anh ... có thể buông tôi ra không ?"

Một tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng người đàn ông. Anh càng ghì chặt tay, với lấy chiếc dĩa xiên một miếng sandwich đưa tới bên miệng cô, cưỡng ép cô nuốt vào.

Cứ hết cái này đến cái khác, Hàn Băng Vũ cảm thấy cô ăn nhiều đến muốn bội thực luôn rồi, vậy mà Kiều Lăng Phong vẫn chưa có ý định dừng lại. Nguyên một bàn sandwich, salad cùng phô mai hảo hạng cứ vậy mà vơi tới một nửa.

"A ... Tôi no rồi, chi bằng chúng ta đến công ty luôn đi !"

Kiều Lăng Phong nghe thấy tiếng kháng nghị nho nhỏ của cô thì im lặng, đưa cốc sữa lúa mạch cho Hàn Băng Vũ rồi đi lấy chìa khoá xe.

Cố gắng nuốt trôi thứ dinh dưỡng kia, Hàn Băng Vũ đang định đứng lên dọn dẹp thì một người hầu từ đâu bước ra, cung kính cúi đầu:

"Hàn tiểu thư, cô cứ để mấy thứ này cho tôi ! Chúc cô có một buổi sáng vui vẻ !"

Căn nhà này có người hầu ? Vậy tại sao khi nãy Kiều Lăng Phong lại xuống bếp ?

"Tôi biết người đang suy nghĩ gì !"

Giọng bà ta lại vang lên, bên môi người đó không biết khi nào đã tràn ngập ý cười.

"Tôi theo hầu thiếu gia đã được mười năm, là chính phu nhân đã gửi gắm cậu ấy cho tôi ! Lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đưa bạn gái về biệt thự, lại còn tự mình làm thức ăn cho cô nữa ! Một số chuyện, cần thực hiện vào đúng lúc đó cô à !"

"Cháu ... Cháu hiểu mà ! Vậy tất cả nhờ vào dì, cháu xin phép đi trước ạ !"

Gì chứ, không đi thì cô chắc chắn mình sẽ chết vì ngượng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro