Chương 3: Anh ấy là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Lăng Phong cả đời chưa từng nghĩ bản thân sẽ không khó chịu khi bị một người lạ đâm vào, nhất là phụ nữ.

Bị một người con gái va vào, theo bản năng, Kiều Lăng Phong muốn đẩy cô gái ấy ra. Anh biết rõ mình không biến thái nhưng khi mới chạm nhẹ vào làn da trắng muốt, nhìn trong suốt của cô, anh giật mình nhận ra, cơ thể này thật sự rất mềm mại.

Không kìm được, Kiều Lăng Phong cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng khiến chính anh cũng phải ngạc nhiên:

"Tiểu thư, cẩn thận chút !"

Hàn Băng Vũ nghe giọng nói trầm ấm mà vẫn có chút lạnh lùng trên đầu mình, ánh mắt cô dần trở nén mông lung. Ngửi thấy mùi hoắc hương thoang thoảng của người đàn ông, khuôn mặt cô bỗng trở nên đỏ ửng.

"Phong ca ! Anh đến rồi à ? Em còn tưởng anh quên đứa em gái này rồi chứ ?"

Trác Vũ Minh như con mèo nhỏ chạy lại, nũng nịu ôm cánh tay Kiều Lăng Phong làm mặt quỷ.

"Đâu dám, Trác gia làm lớn như vậy, cả thế giới có khi đều biết cả, người làm anh trai đây cũng không thể phớt lờ chứ !"

Nói đoạn, Kiều Lăng Phong đưa bàn tay to lớn có chút chai sần vuốt nhẹ mái tóc của Trác Vũ Minh.

Nghe đến đây, Hàn Băng Vũ tầm mắt đang mông lung bỗng như tỉnh táo hẳn, đẩy Kiều Lăng Phong ra, rồi như sợ vi khuẩn còn phủi phủi mấy cái trên người.

Nhìn đến hành động trẻ con nhưng cũng có phần cao quý của cô, Trác Hạo Minh cố nín cười, buông lời trêu trọc:

"Xem ra cậu là tới đây nhờ Vũ Minh làm mai mới đúng, chưa gì đã không đợi được rồi !"

Kiều Lăng Phong khi nhìn thấy hành động kia của Hàn Băng Vũ bụng chất đầy nộ khí - chẳng lẽ anh bẩn đến vậy ?Bất giác nhìn lại mình, lông mày của anh đã cau chặt lại từ bao giờ - bộ tây trang cắt may vừa vặn bao lấy thân hình rắn rỏi vì khi nãy bị cô va vào đã xuất hiện vài nếp nhăn không thể tránh khỏi, còn lại vẫn hoàn hảo không tì vết - vốn anh cũng là một con người vô cùng khắt khe trong sinh hoạt. Vậy mà cô gái to gan kia lại tránh anh như người anh có bệnh ! Từ khi sinh ra chưa có ai dám đối với anh như vậy a ! Nhất thời anh đối với cô gái này sinh ra hứng thú. Nhìn kĩ lại, cô có ngũ quan vô cùng xinh xắn: đôi mắt sáng như chứa đựng hy vọng của cả thế giới, khiến người ta không tự chủ mà đắm chìm; khuôn mặt có chút ửng hồng vì xấu hổ trông thật đáng yêu. Ánh mắt anh rời xuống đôi môi đỏ mọng của cô, bỗng có chút kích động muốn hôn lên đó ...

"Hey, Phong à, nghĩ gì mà mất hồn vậy ?"

Bỗng nhiên, một khuôn mặt đẹp trai phóng đại gí sát vào mặt anh, vẻ xấu xa không hề che dấu ...

"Hạo, cậu quên tôi đã nói gì rồi sao ?"

Sau đó anh lập tức định thần, bước chân cao quý quay lưng trở về phòng tiệc, để lại một người đằng sau đang khóc thầm: "Tôi đã kết giao với hạng người gì đây chứ ??? " rồi phải vội vàng đuổi theo.

Hàn Băng Vũ vừa an ủi trái tim đang muốn nhảy ra ngoài của mình, vừa thì thầm hỏi Trác Vũ Minh:

"Anh ta là ai vậy, mình chưa thấy người nào có bản lĩnh khiến anh trai cậu không nói nên lời như thế a !"

"Ôi bà cô của tôi ơi, sau này cậu phải tích cực theo mình đi dự tiệc đi. Đường đường là Hàn đại tiểu thư còn không biết người anh trai kết nghĩa cực phẩm này của mình sao ? Chúng ta học về quản lí kinh doanh, vậy cậu ít nhiều cũng phải biết tập đoàn đối thủ mạnh nhất của nhà cậu là gì chứ ?"

"Đó không phải Kiều thị sao ? Tự nhiên cậu hỏi chuyện này làm gì, chẳng lẽ ..."

Hàn Băng Vũ kêu lên, sau đó nói ra một câu làm Trác Vũ Minh suýt ngã.

"Đó chính là Kiều lão gia sao ? Trời ạ, mình cứ nghĩ ông ấy phải tứ tuần rồi, uy phong trên thương trường lớn như vậy, không ngờ ..."

"Hả ? Cậu ... không đến nỗi mù tịt như vậy chứ ?"

"Không phải thế thì sao, bây giờ vẫn là ông ấy điều hành Kiều thị mà !"

"Xin cậu, hai năm trước cha nuôi đã gác kiếm, nhượng lại vị trí của mình cho con trai rồi !"

"Vậy ..."

"Đúng, anh ấy là Kiều Lăng Phong, tổng giám đốc của Kiều thị. Trước giờ anh ấy chưa bao giờ để lộ ảnh của mình với giới truyền thông, cậu không biết cũng phải thôi. Mới 20 tuổi đã lên tiếp quản Kiều thị, tài năng của anh ấy thì khỏi phải bàn cãi rồi ! Còn về phần Phong ca với anh mình, haizz, cũng khó nói lắm. Đơn giản là anh mình đã cứu anh ấy một mạng, vì vậy hai người trở thành bạn chí cốt. Mình từ khi còn nhỏ đã nhận anh ấy là anh trai mình rồi !"

Trác Vũ Minh ánh mắt sáng như sao, rất dễ nhìn thấy được cô ấy vô cùng sùng bái người anh này.

Đương nhiên Hàn Băng Vũ cũng nhìn thấy vẻ mặt này của Trác Vũ Minh, cô cất giọng nói ngờ vực:

"Vũ Minh, cậu ..."

"Mình biết cậu muốn hỏi gì, yên tâm đi, mình sẽ không làm tình địch của cậu đâu ! Đúng là người đàn ông sáng giá như anh ấy luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng mình chỉ đơn thuần coi anh ấy như anh trai tốt. Anh ấy lớn lên cùng mình nên tình cảm của chúng mình như cậu thấy đó, vô cùng gắn bó. Nói chung tiêu chuẩn kén chồng của mình vô cùng khắt khe, mình còn lâu mới thèm nhìn đến anh ấy !"

Trác Vũ Minh đã nhanh nhẹn tuôn một tràng, suýt làm cho Hàn Băng Vũ không nghe kịp, nghe rõ sẽ thấy trong giọng của cô có một sự tròng ghẹo không hề nhẹ.

"Thôi bỏ đi, chúng ta biến mất lâu quá rồi, bố mẹ mình chắc đang tìm loạn lên đó ! Đi thôi !"

Vừa nói, Trác Vũ Minh vừa kéo Hàn Băng Vũ chạy như bay về phía phòng tiệc rộng lớn, lời định nói của Hàn Băng Vũ cũng vụt trôi theo cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro