Chương 5: Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Vũ Minh cô chúa ghét những tên công tử bột xu nịnh này nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười :

" Quý vị đây có lời mời , Vũ Minh làm sao dám từ chối ! Nhưng là ... "

Vừa nói , cô vừa kéo tay Kiều Lăng Phong , dáng vẻ vô cùng hạnh phúc nói :

" Hôm nay người mà tôi sẽ trao điệu nhảy này là Kiều thiếu ! "

Dĩ nhiên , không chỉ mấy tên thiếu gia kia mà còn cả Kiều Lăng Phong cũng vô cùng ngạc nhiên , bất quá anh chỉ nhẹ nhíu mày , rồi dường như hiểu ra mà khuôn mặt lại vô cảm như cũ .

Đám công tử kia biết không thể chọc vào Kiều Lăng Phong , liền chép miệng nuối tiếc . Không từ bỏ , bọn họ toan lại gần, định mời Hàn Băng Vũ nhảy nhưng Trác Vũ Minh đã sớm nhìn ra nên tươi cười nói :

" Về phần người bạn này của tôi , ai nha , tôi cũng đã sớm có ý định mai mối cho anh trai rồi . Vậy nên lần này vừa khéo nha , cô ấy sẽ nhảy điệu đầu với anh trai tôi ! "

Trong lòng đám công tử đó đều đã xác định lần này trắng tay rồi , đành gượng cười , nụ cười méo mó còn hơn là khóc , rồi ai nấy đều tìm cách cáo từ .

" Kiều thiếu , hôm nay em phải chịu thiệt thòi đó nha , thật lợi cho anh đó , được nhảy với bản tiểu thư!"

Kiều Lăng Phong đang định nói gì đó thì âm nhạc nổi lên. Trác Vũ Minh hào hứng kéo tay Kiều Lăng Phong ra giữa sảnh khiêu vũ, bắt anh nhảy. Cô uy hiếp:

" Kiều Lăng Phong, nếu anh muốn có Tiểu Băng, bản cô nương cho phép. Nhưng có điều, anh phải diễn tốt vai này với em đã ! Nếu không, em sẽ nói với cậu ấy rằng anh là một kẻ biến thái thích sàm sỡ người khác!"  

Kiều Lăng Phong không thể làm gì hơn là phải hợp tác với Trác Vũ Minh. Ai bảo anh không muốn hình tượng mình bị phá hủy bởi lời nói của cô em này chứ. Hàn Băng Vũ nhìn theo bóng Kiều Lăng Phong và Trác Vũ Minh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát.

"Hàn tiểu thư, không biết anh có vinh dự được mời em một điệu không ?"

Trác Hạo Minh phong độ ngời ngời, đưa tay ra trước mặt Hàn Băng Vũ rồi mỉm cười như thiên sứ, hỏi.

"Trác đại ca, em không ..."

Hàn Băng Vũ vẻ mặt chần chừ nhìn người con trai yêu mị trước mặt, cô có phải hay không sẽ bị phụ nữ thành phố S này giết chết a !

"Tiểu Băng, Vũ Minh em gái yêu quý của anh đã phó thác, anh cung kính không bằng tuân mệnh nha !"

Trác Hạo Minh rất quân tử cất lời, không đợi Hàn Băng Vũ lên tiếng, anh đã kéo cô ra giữa sàn khiêu vũ, thân thể cao lớn vừa vặn che đi khuôn mặt nhỏ nhắn luống cuống của cô.

"Em không phải lo đâu, cứ bước theo anh là được !"

Trác đại thiếu vừa nói dứt lời, tiếng nhạc du dương đã vang lên át mất tiếng phản đối của Hàn Băng Vũ, đồng thời cũng khiến cô bình tâm lại phần nào. Hít một hơi sâu, cô tự trấn an mình, dù sao cũng chỉ là khiêu vũ thôi mà, dù đã lâu không thử qua, nhưng là ...

Trác Hạo Minh nhìn người con gái trong lòng mình, bỗng dưng tâm có chút dao động. Cô đang khẩn trương vậy mà bước chân vẫn nhịp nhàng và điêu luyện, phải tập nhiều lắm mới có thể khiêu vũ tốt đến vậy a ! Cũng phải, sao anh có thể quên được chứ, cô là thiên kim Hàn thị danh giá, mấy chuyện cỏn con như thế này đâu có làm khó được cô !

Hai cặp đôi chính hiển nhiên không hề biết mọi người xung quanh đang nhìn mình với đủ loại ánh mắt. Ghen tị có, ngưỡng mộ có, vui mắt cũng có, ... Nam thanh nữ tú, thật đẹp không sao kể xiết, đúng là một bữa tiệc của thị giác hiếm có, chỉ tiếc rằng, vẻ tà mị của Kiều thiếu và sự dịu dàng của Hàn tiểu thư hợp lại một chỗ thì càng tuyệt mĩ hơn a !

Trác thiếu thất thần nhìn người con gái nhỏ trong lòng, hiển nhiên là sẽ thu hút sự chú ý ...

"Anh à, em thấy anh mới là người nóng lòng muốn em mai mối cho đó !"

Trác Vũ Minh cất giọng đùa cợt làm Trác Hạo Minh giật mình, nhìn thấy vẻ mặt cô em đầy xấu xa mới biết tâm mình đã bị nhìn trúng, mà Hàn Băng Vũ ngơ ngác chẳng hề biết mình đang là tâm điểm của sự chú ý.

"Trác Vũ Minh, em nói linh tinh cái gì vậy hả?"

Trác Hạo Minh - một hoa hoa công tử thứ thiệt như anh mà lại bị một cô gái nhỏ hút hồn, việc này truyền ra ngoài sẽ mất mặt đến thế nào chứ !

Trác đại thiếu còn chưa biết chuyện gì, đã thấy một đôi tay giật Hàn Băng Vũ ra khỏi lòng mình, cúi xuống đã thấy một gương mặt quen thuộc trong lòng - cô em gái nhỏ quỷ quyệt.

Chết tiệt, cô cố ý ! Rõ ràng có thể đổi bạn nhảy cho bất kì ai mà cô lại chọn ngay anh trai mình, không phải muốn trêu trọc anh thì còn gì nữa !

"Trác Vũ Minh, em đợi đấy cho anh !"

Mấy chữ này, Trác đại thiếu gần như là nghiến răng nói ra, mặt so với gan heo còn khó coi hơn gấp vạn lần a !

"Anh không cảm kích em, nhưng sẽ có một người cảm kích đó!"

Cô bĩu đôi môi đỏ mọng trông đáng yêu vô cùng, hất hất đầu về phía Hàn Băng Vũ và Kiều Lăng Phong phía xa.

Về phía cặp đôi kia, Hàn Băng Vũ cảm thấy mình bị một cánh tay mạnh mẽ có lực kéo đi, ngẩng đầu lên liền chạm trúng một ánh mắt đùa cợt hiếu kì làm cho cô đỏ mặt cúi gằm đầu xuống.

Ngàn vạn lần sao lại như vậy a ! Người đàn ông này luôn tạo cho cô cảm giác áp bức khó chịu, giống như thâm tâm của mình đang phơi bày trước đôi mắt sâu xa ấy. Vũ Minh, cậu ấy làm như thế này là có ý gì, hay là chính người đàn ông này ...

"Nghe danh Hàn thị thiên kim đã lâu, không ngờ hôm nay lại có dịp gặp mặt trực tiếp, quả là trăm nghe không bằng một thấy !"

Hàn Băng Vũ vô cùng ngạc nhiên, có lẽ không ngờ rằng Kiều Lăng Phong sẽ mở lời trước, bỗng dưng mất đi khả năng ngôn ngữ tạm thời, không biết phải nói thế nào cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro