Chỉ tiếc! ta đã quá yêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này có bao nhiêu là người quan tâm ta , yêu thương ta , vì ta mà nguyện hy sinh vì ta mà bất chấp. Nhưng tại sao ta lại ngu ngốc mà theo đuổi một người mãi chẳng bao giờ quay lại nhìn ta dù chỉ một cái liếc mắt. Bao nhiêu năm thanh xuân của ta chỉ dành để theo đuổi người. Suốt những năm tháng qua ta chỉ đơn phương mà bám lấy người và nhận lại sự khinh bỉ của thiên hạ, dù có bị người đời ghét bỏ ta vẫn luôn bám theo người.

Ta là một công chúa đương triều được bao nhiêu người yêu thương, ta tưởng chừng cuộc sống của ta luôn bao phủ bởi màu hồng,

Nhưng có lẽ ông trời không cho phép ta ,nên đã cho ta gặp chàng, một người với vẻ ngoài chững chạc, ta vừa nhìn đã yêu. Nhưng có lẽ ta đã nhầm.
Ta lại đi yêu chàng, ta lại dính phải tiếng sét của chàng

Ta biết chàng là người đã có gia đình, ta biết chàng đang rất hạnh phúc, ta cũng biết chàng rất ghét ta ,ghét ta vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của chàng, chàng hận ta chàng muốn ta phải chịu hành hạ của chàng, ta luôn nghĩ mình không sai ,ta luôn nghĩ mình làm vậy là vì ta yêu chàng,
Ta đường đường là công chúa mà có thể cho chàng tất cả, có thể cho chàng ngôi vị trên vạn người, rồi chàng sẽ yêu ta .

Nhưng ta đã sai ,ta đã sai hoàn toàn, chàng lại càng ghét ta hơn chàng đày ta vào nơi tối tăm , và còn bị người người nguyền rủa vì tội giết cha cướp ngôi ,

Chàng nhìn ta khinh bỉ, chàng chưa từng yêu ta chàng chưa từng nhìn về phía ta dù chỉ một lần.

Là ta đã sai ,là ta đã quá si tình là ta đã biết đã sai lại càng sai
Cả thanh xuân chỉ để nhìn người hạnh phúc, nhưng có gì mà cản được ta
Ta cho người hại hoàng hậu của chàng. Giết chết nàng ta ,làm nàng ta chết không nhắm mắt.

Chàng đau khổ khi nàng ta ra đi ,chàng tìm đến ta với tình một đêm ta nghĩ chàng đã hoàn toàn thuộc về ta nhưng không sau đêm đó chàng càng khinh bỉ ta hơn, biết ta là người hại nàng nhưng chàng không nói ra mà dùng những lời lẽ xúc phạm ta ,

" ngươi đúng là một loại tiện tì mà, luôn nằm ngửa cho tất cả loại đàn ông chơi, chắc ta cũng chỉ là người thứ bao nhiêu rồi "

Ta vẫn nhìn chẳng nói gì cả, hỏi ta có đau không, đau rất đau nhưng ta đâu có thể nào nói gì được, vì khi bắt đầu ta đã là người làm sai rồi mà. Vì vậy kết cục ta vẫn là người sai

....

Đừng hỏi ta vì sao lại đi yêu một người máu lạnh như chàng vì ta không thể nào giải thích được.
Vẫn chỉ ngu ngốc yêu chàng,

"Nếu có một ngày ta biến mất chàng có thể nhìn về phía ta một lần được không "

Ta chờ câu trả lời của chàng liệu chàng có thể nhìn ta một lần dù nó chỉ là một cái nhìn thương hại

" Nếu như ngươi chết "

Chàng lạnh lùng vậy sao chàng có thể buông những lời nói như vậy với ta sao , ta biết ta sai rồi, ta biết mình thật có lỗi rồi

...
Ta nghe nói các quan đại thần muốn chàng lập hậu mới, vì hậu cung cần phải có người cai trị ,cuối cùng chàng không biết nên chọn ai và rồi chàng đã chọn ta ,ta vui lắm nhưng đó chỉ là dùng để che mắt thiên hạ che mắt các quan đại thần.

Một mình ta tại một nơi hậu cung không ai ghé thăm. Chỉ có thể lặng lẽ qua ngày với các bức tường rộng lớn.

___

Ngày tháng vẫn trôi ta vẫn luôn ngồi đây chờ chàng ghé qua , liệu chàng có biết tình một đêm đó mà ta đã mang cốt nhục của chàng không, cái thai càng ngày càng lớn. Sức khỏe càng lúc càng suy giảm.

Thái y bảo ta phải phá bỏ cái thai nếu không ta sẽ chết.

"Nếu có chết ta cũng phải bảo vệ cốt nhục của chàng "

Nô tì thái y ai cũng bảo ta phải bỏ, nhưng cho dù ta có giữ hay bỏ thì mạng của ta cũng chỉ có bây nhiêu, thôi thì ta sẽ trả cho chàng và nàng ấy ta nợ chàng và cũng nợ nàng ấy rất nhiều nếu không phải tại ta thì chàng và nàng ấy đã có với nhau mấy đứa con rồi,

_____

Tới ngày ta lâm bồn,chàng không xuất hiện ta biết chàng cũng chẳng quan tâm gì đến ta ,nhưng ta vẫn mong chàng không bỏ đứa bé này

"Nương nương sinh rồi, sinh rồi, là một hoàng tử nương nương "

Đứa trẻ rất ngoan khuân mặt y đúc chàng nhìn đứa trẻ rất ngoan không có khóc dai

"Nương nương người sao vậy. Nương nương... Thái y...thái y đâu "

Tiếng khóc lóc vang ầm trời, từ hậu cung vang lên tiếng thê lương ai oán.
Chàng đang cầm cốc ngọc bỗng rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảng. Lòng bỗng hơi nhói đau

"Hoàng thượng .."

Thái giám chạy vào hốt hoảng thông báo

"Mau nói đi "

"Hoàng hậu, hoàng hậu đã đi rồi "

Chàng như không nghe vào từ nào cả rõ là nàng vẫn còn khỏe mạnh mà...

______

Giang sơn tuy lớn nhưng lại mất đi bóng dáng của người con gái ấy.
Chàng cũng không phải là người máu lạnh vô tình, chàng cho người an táng hoàng hậu long trọng và ra một chiếu chỉ. Sẽ không lập thêm một hậu nào cả.

Lập hoàng tử là thái tử thay người cai trị

"Nếu như nàng biết bản thân mình đã đi quá xa ,nếu như nàng không yêu ta quá nhiều thì có thể ta đã nhìn về phía nàng, nhưng ta xin lỗi ta cả đời này cũng không thể nào nói yêu nàng được, nhưng nàng lại là người luôn bên cạnh ta , vì ta mà làm tất cả , ta nợ nàng một ơn nghĩa vợ chồng "

End: Bộ truyện cổ đại lần đầu tiên viết. Mong mọi người cho ý kiến

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro