Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

"Sau đây, chúng ta sẽ được gặp đến một nhân vật mới trong làng giải trí, một nam diễn viên đình đám trong các bộ phim mới, hot nhất hiện nay. Xin mời, nam diễn viên Trần Hạo Thạc!" - Tiếng người dẫn chương trình cùng tiếng vỗ tay hòa lẫn vào nhau vang lên từ cái máy tivi đằng xa kia.

Y Mẫn vẫn tiếp tục chăm chú nhìn cuốn sách trên tay mà cô yêu thích của tác giả Nam Tuấn, dường như cô không quan tâm đến cái thế giới bên ngoài như thế nào, cô chỉ biết cô đang lạc vào khu vườn ngôn từ, những câu chữ, câu văn thật hay đã lôi cuốn cô. Và cô mong một ngày nào đó, cũng sẽ trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng như anh vậy, anh là thần tượng của cô không bao giờ thay đổi.

Y Mẫn chăm chú đọc, cho đến khi có tiếng chuông vang lên thì cô mới quyến luyến bỏ cuốn sách xuống ghế.

"Đến ngay." - Cô lên tiếng, bước đến bên cửa, mở ra.

"Chào cô, tôi là Trịnh Hạo Thạc, vừa mới chuyển đến, mong được giúp đỡ."

"Ồ.. Xin chào, tôi là Y Mẫn, nếu có điều gì có thể giúp tôi luôn sẵn sàng." - Trước hàng xóm mới cô luôn cởi mở, đối với người khác cũng vậy, nên cô liền tươi cười nhìn người hàng xóm trước mắt.

"..."

"Cô không biết tôi là ai à?" - Anh ta ngơ ngác nhìn cô. Anh là Trịnh Hạo Thạc mà mọi người hâm mộ, vậy mà trước mắt anh đây là một nữ nhân biểu hiện rất ư là bình thường khi gặp anh?!

'Tôi phải biết anh là ai sao?' - Y Mẫn thầm nghĩ, khinh thường nhìn anh. " Anh là Trịnh Hạo Thạc."

"Và..."

"Và..?"  - Cô khó hiểu nhìn anh, thầm đánh giá từ trên xuống. Mặt đẹp, dáng chuẩn, atsd.. Không lẽ anh ta là.. Trai bao?!

"Anh là.. trai bao à?" - Nghĩ liền nói, một người thật ngay thẳng!

Như một cục đá với hai chữ "TRAI BAO" đã rớt vào anh vậy, làm gương mặt điển trai kia có phần nhăn nhó đến khó coi.

"Tôi là nam diễn viên Trịnh Hạo Thạc. Là người xuất hiện trong chương trình trình tivi mà cô đang xem kìa." - Anh chậm rãi nói từng chứ, không xót một lời, rồi hất cằm về phía tivi đany bật trong phòng cô.

"À.. Hả? Anh là "Trịnh Hạo Thạc"(*)?" - Y Mẫn đờ người nhìn nam nhân điển trai trước mắt.

Bây giờ mới để ý đến, anh đúng là Trịnh Hạo Thạc. Cô không hay để ý đến các diễn viên, ca sĩ gương mặt mới nhưng Trịnh Hạo Thạc thì khác. Vì anh là nam diễn viên chính trong bộ phim "Yêu em." được chuyển thể từ sách của Nam Tuấn . Cô luôn ấn tượng về nam diễn viên này và đã từng có mong muốn gặp mặt.

Nhưng cô không ngờ lại gặp anh ở trong tình trạng này..

Khi nãy cô còn nói anh là "TRAI BAO"... Mong anh rộng lượng từ bi tha thứ hoặc thay anh bị lảng tai, nghe nhầm thành thứ khác..

"Đúng, tôi là Trịnh Hạo Thạc."- Anh đắc ý cười khi thấy rằng cô đã nhận ra một người nổi tiếng như anh.

Tiếp sau đó, là một tiếng động lớn vang ra khắp hành lang.

Cánh cửa phòng số 507 đã đóng lại một cách mạnh mẽ và vô tình, để cho người đàn ông ngoài kia một mình, một cách bơ vơ, có thể nghe được cả tiếng gió xào xạc và đàn quạ ngang qua..

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim hót líu lo đón mừng ngày mới, những ánh nắng ban mai đã luồn lách vào những góc cửa, len lỏi vào trong đánh thức người con gái đang say mê ngủ đến độ say ke.

Y Mẫn nhanh chóng thức dậy, nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 9h, như thường ngày qua, cô cũng chỉ sắp xếp lại mền gối, đánh răng, thay đồ, làm bữa ăn sáng và đọc cuốn tiểu thuyết của Nam Tuấn. Dường như cô không nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua, cô chỉ nhàn nhạ thưởng thức ly cà phê thơm ngát cùng cuốn sách trên tay.

Đến gần 12h trưa, thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cô bước ra ngoài mở cửa thì xuất hiện trước mắt cô là người đàn ông ăn mặc lịch sự, bộ đồ vest lịch lãm thể hiện khí thế của mộ người đàn ông trưởng thành và thành đạt.

"Chào cô, hàng xóm Y Mẫn, tôi là Trịnh Hạo Thạc"- Nam nhân ngoài cửa là người đã bị cô bỏ giữa chừng cuộc trò chuyện, làm anh tức đến ói máu.

Y Mẫn đờ người một hồi rồi lại muốn đóng cửa như hôm qua, cô thật sự không thể gặp anh, nhưng đâu có chuyện lập lại lần hai? Trịnh Hạo Thạc đưa tay vịnh chặt lấy cánh cửa, ép cô mở ra.

"Không cho phép cô làm thế lần hai đâu. " - Anh nở nụ cười đầy nham nhở, nhìn Y Mẫn nói.

"Tôi là có chuyện muốn nói với cô, tôi đã đọc qua các cuốn sách mà cô đã từng xuất bản, không có gì là đặc sắc mấy nhưng tôi có thể nhận thấy cô có tài năng nên tôi sẽ cho cô một thời gian để viết cho tôi muốn cuốn tiểu thuyết mới, và tôi là nhân vật chính.Mong hợp tác tốt, hàng xóm."

Hãy nói với cô đây là một giấc mơ đi? Mà có là  mơ thì đừng có bắt cô tỉnh, giấc mơ này ngàn năm có một cơ mà?

Thế là cô đã trở thành một thành phần gì đó khá quan trọng trong dự án sắp tới của anh..

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
Đôi lời tác giả: Vừa viết vừa suy nghĩ mà mệt chết được, vì phải vừa nghĩ vừa viết nên tác giả có lẽ sẽ đăng chap tiếp theo khá trễ nhưng mong các bạn nhớ đón xem các chương tiếp theo của bộ "Hẹn mai gặp nhé, hàng xóm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro