Chương 1: Lương quốc Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương quốc

"Phụ hoàng, Đại ca, Nhị ca" Tiểu Công chúa chừng 5 tuổi, toàn thân một màu xanh biếc, tay cầm bức tranh đựng trong ống, vội vã chạy vào Càn Thanh cung. Trên gương mặt lộ rõ vẻ tươi cười, trong sáng làm người người đều động lòng trước vẻ đáng yêu của Tiểu Công chúa. Không hổ danh là viên trân bảo vô giá của Hoàng gia.

"Công chúa, công chúa" Hai cung nữ chạy theo sau không ngừng gọi thật to nhưng hình như Công chúa không mấy để ý mà chạy ngay vào cung của Hoàng thượng. Nếu là người thường, nhất định sẽ phạm tội khi quân, phạm thượng nhưng Công chúa thì khác, có muốn lấy cả mặt trăng trên trời xuống làm quà sinh nhật, Hoàng thượng cũng nhất định sẽ cố lấy cho bằng được.

Hoàng thượng, Thái tử - Mộ Dung Khiêm và Nhị hoàng tử - Mộ Dung Tự đang bàn chuyện chính sự nhưng vừa nghe Công chúa gọi thì tất cả đều nhìn về phía cửa.

Mộ Dung Thừa - Hoàng đế Lương quốc mặc Long bào ngồi trên ghế chính điện, thấy công chúa nhào vào mình cũng dang tay đón lấy:"Nguyệt nhi tìm phụ hoàng sao?" Trên khuôn mặt của Hoàng đế đầy vẻ thương yêu, chiều chuộng.

Mộ Băng Nguyệt hớn hở mở chiếc ống tre ra. Vì ống tre to bằng nửa người Công chúa nên mở rất khó khăn nhưng những lúc này mới cảm thấy Công chúa là đáng yêu nhất.

Đưa bức tranh to đến trước mặt phụ hoàng, Mộ Băng Nguyệt với khuôn mặt đắc chí, cười nói:"Bức tranh này là Nguyệt nhi thi băng cung thắng Tứ ca nên mẫu hậu tặng Băng nhi đây. Phụ hoàng nói xem, có phải rất đẹp không?"

"Là muội chơi gian" Tứ hoàng tử - Mộ Dung Thần, gương mặt không cam lòng hiện rõ:"Phụ hoàng, là muội ấy lấy dây cột vào chân ngựa của nhi thần làm nhi thần suýt nữa thì té ngã. Đã không xin lỗi mà lại còn..." Mặt của Mộ Dung Thần rõ ràng đã hiện một mảng tối đen.

"Thì sao chứ? Không phải huynh cũng thua rồi sao. Đúng là lòng dạ hẹp hoài không ai bằng, ta là muội muội cùng cha, cùng mẹ với huynh đấy. Nếu ta thua thì mẫu hậu vẫn sẽ đưa cho ta thôi. huynh tức giận cái gì chứ? Hứ" Tiểu công chúa đưa ra khuôn mặt kiêu ngạo, đứng sau lưng Mộ Dung Thừa, hai tay túm lấy long bào của Hoàng thượng như sợ người chạy mất.

"Muội"

"Muội sao chứ? Đồ hẹp hoài" Mộ Băng Nguyệt đắc chí.

"Được rồi" Cuối cùng Mộ Dung Thừa vẫn phải là người hoà giải cho hai bọn họ:"Thần  nhi, nó dù gì cũng là muội muội, con nhường chút đi, ta tặng con bức tranh khác. Được không?"

 Thái tử và Nhị hoàng tử rất ít khi ở trong cung nên chỉ còn Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử là có thể chơi cùng Tiểu công chúa. Tam hoàng tử tính tình trầm ổn, rất biết nhường nhịn, chỉ có Tứ hoàng tử hiếu thắng nên hai người bọn họ mới thường xuyên cãi nhau mà mỗi lần cãi nhau, ông lại là người đỡ đạn thay họ. Bởi vậy nên chỉ có trước mặt quân thần, ông mới và một vị Hoàng đế anh minh còn trước mặt Hoàng hậu, thái hậu hay các con thì ông mất hết vẻ uy nghiêm. Thật khổ sở.

"Phụ Hoàng thật tốt" Nói xong, ánh mắt Tứ hoàng tử chuyển đến người Mộ Băng Nguyệt:"Không phải như người nào đó, cầm kì thi họa không chịu học hành đàng hoàng lại cứ suốt ngày gian lận"

"Ta là học từ huynh đấy, nhìn ta làm gì" Mộ Dung Hạ Băng nở nụ cười, rồi lại còn lè lưỡi ra, làm dáng vẻ giễu cợt. Cả thái tử cùng nhị hoàng tử đều che miệng cười, mới có một năm không gặp, càng ngày vị muội muội của họ ngày càng giỏi rồi.

Tứ hoàng tử chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay sang ngồi đối diện Nhị hoàng tử cùng nói chuyện. Khung cảnh gia đình vui vẻ thật khiến cho lòng người ta không khỏi cảm thấy ấm áp, ngọt ngào.

...

"Công chúa, đợi ta" Xuân Thu vất vả chạy theo Mộ Băng Nguyệt. Nàng dù gì cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng của phủ tướng quân, theo cha vào cung để bảo vệ Công chúa, lại không thể ngờ có ngày mình cũng phải chui lỗ chó để ra ngoài cung.
"Ngươi là người bên cạnh ta mà chậm chạp như vậy thì thật là..." Tiểu Công chúa tỏ vẻ không vừa ý hơi lắc đầu.
"Công chúa, thần học võ công chứ đâu học mấy công phu này đâu" Đúng là dở khóc dở cười với Lương quốc Công chúa. Công chúa người ta suốt ngày ở nhà học may vá, thêu thùa. Đâu ai như vị Công chúa này, học võ, học về độc dược, học về ám khí, cưỡi ngựa bắn cung đều xuất sắc. Vậy có được gọi là Công chúa tài sắc vẹn toàn không nhỉ?
"Ta nói cho ngươi biết, chúng ta lớn rồi, phải biết trải nghiệm thực tế. Với lại Hoàng tổ mẫu ta nói rằng lúc trước chẳng phải Phụ Hoàng cũng như ta sao? Di truyền tốt đấy" Mộ Băng Nguyệt vừa nói, vừa cố gắng kéo Xuân Thu ra.
Sau bao nhiêu gian nan với trải nghiệm chui lỗ chó, cuối cùng Xuân Thu cũng đã thành công, thật đáng chúc mừng a~~
"Đúng, đúng. Công chúa nói phải" Ờ thì phải đấy. 8 tuổi thiệt là lớn quá đi à.
Mộ Băng Nguyệt tự đắc, tay phủi áo quần bị bẩn.
"Mà không đúng" Xuân Thu trên mặt có một dấu hỏi to tướng.
"Cái gì nữa? Ngươi quá rắc rối, ta dùng không quen à" Mộ Băng Nguyệt trưng ra cả một khuôn mặt bất mãn, lông mày nhíu lại. Kì thật, Xuân Thu tỉ tỉ võ công thì đúng là cao thủ. Hơn cô đến những 5 tuổi mà cái gì cũng không biết, đúng là trải qua quá ít sự đời. Phen này phải dạy cho tỉ ấy mới được.
" Công chúa vì sao chúng ta phải cải trang thành nam tử, áo quần đúng là không thoải mái gì cả" Xuân Thu bĩu môi. Thật sự rất không hài lòng.
"Hây dà, tỉ tỉ ngây thơ của ta ạ. Ở bên ngoài không giống như trong cung, ta cũng không muốn dùng cái danh phận Công chúa mà xuất cung đâu cho nên nếu là nữ giới mà tỉ cứ đi ghênh ngang ngoài đường thì không bị cướp thì cũng bị bắt cóc" (Không tệ nha, hiểu biết đấy! Chắc k phải Công Chúa cx đọc ngôn tình đấy chứ)
Xuân Thu "à" lên một tiếng rồi đi phía sau.
Ngoài thành thậy sự rất náo nhiệt, khác xa với cái lồng vàng trong cung, ghảo nào mà Phụ Hoàng thích đi chơi như vậy. 

Mộ Băng Nguyệt dừng lại mua hai cây kẹo hồ lô cỡ bự chia cho Xuân Thu một cây:"Đây là kẹo hồ lô, huynh ăn đi"

Ra ngoài rồi đến cách xưng hô cũng khác. Xuân Thu mới đầu nghe còn hơi gượng nhưng dần dần cũng quen kêu huynh đệ. May mắn là phụ thân nàng không biết còn không thì nàng coi như xong. Nhưng hình như mỗi lần Công chúa trốn ra ngoài thì Hoàng thượng đều sẽ làm bộ cho qua.
Mộ Băng Nguyệt như một con chim sổ lồng, lại còn vừa đi vừa huýt sáo, mất hết cả dáng vẻ thuỳ mị nết na của Công chúa mà Hoàng hậu mất công gây dựng nên. 

...

Đêm, cổng thành sắp đóng.

"Nhanh, nhanh" Tiểu Công chúa rón rén đến gần cổng thành, còn dơ tay làm điệu bộ im lặng.

"Công chúa, sao chúng ta không vào" Xuân Thu ngơ ngác hỏi Mộ Dung Hạ Băng

Tiểu Công chúa lại thở dài:"Tỉ tỉ ơi là tỉ tỉ, giờ này chỉ có người chuyển hàng vào cung, phải xuất lệnh bài mà lệnh bài chúng ta làm giả chỉ có thể qua mặt mấy người trước mà thôi, mấy người này là... cú đêm đấy"

"Công chúa, ta..."

"Được rồi, tỉ phiền phức chết đi được, im lặng một chút đi, để ta nghĩ cách vào thành" Mộ Băng Nguyệt làm ra dáng vẻ suy tư, dựa lưng vào góc tường. Vài phút sau lại ra vẻ bất lực, thở dài:"Đến bổn Công chúa cũng hết cách rồi, ra thế nào thì vào thế ấy"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(Ể đừng nói mấy người định chui lỗ chó nữa à)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro