I : Nam Sinh Lầu Trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mẫn,mai mày rảnh không ?" -
Cô bạn hỏi tôi với đôi mắt long lanh
- "Lại định nhờ đi thử lòng anh người yêu à ?" - Tôi cố ý tránh né ánh mắt ấy
- "Quả là Tuệ Mẫn,sao mày biết hay thế" - Nàng ta cười tít cả mắt nhìn tôi
Tôi nhìn Kiều Nhi,đáp :
- "Tao không đi đâu.Biết là tao có nét đẹp trai thật nhưng hôm nào cũng phải đóng giả làm nam nhi.Lỡ tao không có bạn trai thật mày tính sao đây ?" - Tôi từ chối thẳng thừng
- "Ê,mày nói thẳng vậy luôn hả.Tao nghe buồn đấy"
- "Kệ mày,tao còn phải đi làm"
- "Chán nhở"

Tôi là An Tuệ Mẫn.Tôi là học sinh lớp 10 của trường Trung học phổ thông Thịnh Vượng.

Tôi có cô bạn thân tên là Vân Kiều Nhi
Có thể coi nó là người bạn duy nhất của tôi.Tính tôi khá khép kín nên cũng ngại làm quen bạn.Chỉ có nó là người duy nhất chịu chơi với tôi

Hai đứa tôi xách cặp đi về.Bước khỏi cổng trường được vài bước,Kiều Nhi đập vai tôi bốp bốp bảo :

- "Mẫn,nhìn thấy mục tiêu phía trước.Ngay trạm xe có một anh đẹp trai !"

Tôi đang chăm chú chiếc điện thoại thì nhìn lên.                                                 

Mái tóc bạch kim ? Tôi nhìn có chút thân quen
- "Người ta còn đeo khẩu trang thì làm sao mày biết ?" - Tôi nhìn coi thường,con này lại lên cơn mê trai rồi
- "Kinh nghiệm kinh nghiệm hết,mày không biết gì rồi" - Nó tỏ vẻ đắc ý
- "Ờ ờ,tao biết mày thì giỏi về mảng đấy rồi"

Con này ngoài trai hàn xẻng hàn quắc gì đấy thì cái gì nó cũng chả có hứng thú.Có lần tôi qua nhà nó ngủ mà không có thức ăn,nó bảo nó không có hứng đi mua.Đâm ra tôi phải móc tiền ví đi mua hộ con lợn đấy

Không biết nó như vậy mốt ai nuôi nổi nhỉ ? Tôi hiểu vì sao bố mẹ nó hay đẩy nó qua nhà tôi ở ké rồi

Tôi với Kiều Nhi đứng đằng sau anh ta.Đợi một lát xe buýt cũng tới.Chúng tôi lên xe ngồi ngay hàng ghế cuối.Vừa chạm đít xuống thì Kiều Nhi quay sang với tôi

- "Lại là anh ta"
- "Tên này là đỉa hay gì mà bám chúng ta hoài vậy" - Tôi phiền nàn
- "Chả nhẽ có ý đồ chăng ?!" - Kiều Nhi chuyển sắc,nó lại bắt đầu tưởng tượng mấy tình tiết không có thật trong hàng tá bộ phim ngôn tình của nó
- "Mày khùng vừa,đang là ban ngày mà xung quanh đây còn có người.Ai dám làm gì mày ?"
- "Nhưng tao nghi quá mày ạ"
- "Mày thì cái gì chả suy diễn ra được !"

☁              ☁                ☁

Tôi bước xuống xe buýt đi về căn hộ.Do là tôi còn cấp 3 nên căn hộ của tôi cũng vừa túi tiền thôi.Tuy không đắt đỏ gì mấy nhưng môi trường xung quanh khá ổn,không có việc gì khó khăn lắm.Không xa trường cũng không xa trung tâm.

Tôi bước lên lầu hai,mở cửa phòng tôi.Sau ngày học mệt mỏi cuối cùng cũng về đến nhà.Tôi nhảy lên chiếc giường thân yêu và nằm dài

- "Meow"
- "A,Cầu Cầu" - Tôi sựt nhớ ra

Nhà tôi có nuôi 1 con mèo ta,nó tên là Cầu Cầu.Nó là mèo tam thể nên lông khá đẹp.Lý do tôi đặt tên vì lúc tôi nhặt được nó ngoài đường,nó đã tròn như trái banh rồi

- "Mày nhớ tao hả Cầu ?" - Tôi vuốt ve bộ lông 2 tháng chưa tắm của nó
- "Meow meow~" - Nó kêu tiếng dài,như đang trách tôi vậy
- "Thôi tao xin lỗi,mấy nay bận học quá.Còn chưa mua cá cho mày nữa"
- Tôi cười khẽ
- "Haizz,còn chưa có tiền lương nữa,tháng này nhịn đói mất" - Tôi thở dài

Tôi vốn đã ở một mình từ bé.Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi 7 tuổi.Lúc đấy còn bé tôi chưa hiểu nhiều.Lớn lên rồi biết chuyện mới thấy tiếc nuối.Mẹ tôi theo chồng mới,chuyển sang ở Đức.Bố tôi cũng cưới vợ khác,được 2 đứa con rồi.Hiện tại bố tôi làm việc ở thành phố kế bên,nhiều lần bảo tôi ở chung nhưng tôi không chịu.Nơi này có quá nhiều kỷ niệm với tôi,tôi không thể bỏ quên chúng được

Đang mơ hồ suy nghĩ thì tự nhiên bên phía lan can có vật gì rơi xuống.Tôi nằm dậy đi lại kiểm tra thử.Là một mảnh vải màu xanh đen.Tôi cầm lên nhìn xung quanh,nó có hình tam giác.Hình như....đây là quần trong của đàn ông !?

Tôi bất giác đỏ mặt.Thứ này đâu ra thế kia ? Tôi ở một mình thì không thể nào có thứ này được.Tại sao nó lại rơi xuống đây ? Chả nhẽ của lầu khác à.Tôi đang không biết xử lý chiếc quần chíp này như nào,bỗng có tiếng gọi tôi bên trên

- "Này !"

Tôi quay đầu lên nhìn.Là hắn ta ! Tên mà sáng nay tôi và Kiều Nhi đã gặp

- "Cái đó..." - Hắn che mặt quay đầu chỗ khác
- "À...l..là của cậu hả ?" - Tôi cũng ngại theo hắn
- "Xin lỗi...Tôi đang treo đồ thì nó bị rớt xuống"
- "Vậy...vậy tớ quăng lên cho cậu nhé"
- "Ừ"

Tôi cầm chiếc quần vo tròn lại rồi ném lên.Nhưng mà ném mãi không được.Tên kia cũng biết là tôi không có khả năng nên đành bất lực nói

- "Thôi mang lên phòng tôi để đi"
- "Cậu phòng bao nhiêu ?"
- "Phòng 21 lầu trên"
- "Ừa,đợi tớ tí"

Tôi vội vàng mang dép rồi mang lên cho hắn.Tôi bước vào thang máy.Không ngờ chúng tôi lại có duyên như này.Không những gặp cậu ta 2 lần mà còn ở chung căn hộ,thậm chí là ngay trên đầu tôi.Tôi bỗng suy nghĩ mông lung,chả nhẽ hắn ta làm thế để gây sự chú ý với tôi chăng ? Bây giờ nam sinh bạo hành lắm.Tùy tiện làm điều mình thích.Nhưng có nhất thiết phải làm điều đó không ?

Tôi bước ra,tìm số phòng 21.Đến cuối hành lang thì thấy.Tôi gõ cửa nhẹ 2 cái.Đợi một lúc thì có người mở cửa.Là hắn ta.Hắn nhìn tôi rồi nhìn xuống tay tôi.

- "Đồ của tôi đâu"
- "À,nó đây" - Tôi vội lấy trong túi áo một miếng vải vo tròn được thắt nơ
- "Gì đây ?" - Mặt hắn ngây ra
- "Sao thế ?"
- "Trả đồ thôi mà,có cần phải như vậy không ?"
- "Ừ thì..." - Tôi gãi đầu
- "Xì,đồ rảnh"
- "Gì cơ ? Không cảm ơn tớ còn thái độ kiểu đấy à ?" - Tôi hơi tức giận,khoanh tay lại nhìn hắn
- "Sao ? Ý kiến gì với tôi à ?"
(Ọc ọc) - Bụng tôi đánh trống vài cái
- "Đói rồi à ?"
- "Ừ,tớ vừa về đến nhà.Còn chưa kịp ăn uống gì" - Tôi ngại ngùng
- "Ở lại ăn chung đi,tôi cũng vừa nấu ăn xong"
- "Thôi,kì lắm" - Tôi từ chối
( Ọc ọc ọc ×3,14)
- Cái gì vậy nè ?? - Tôi nghĩ thầm trong lòng.Cái bụng đáng ghét này
- "Phụt,hahahaha !" - Hắn cười tôi
- "Có gì buồn cười à !?"
- "Đã nghiện còn ngại,thôi vô đi" - Hắn nói rồi kéo tôi vô.Tôi còn chưa kịp phản ứng gì

Tôi nhìn xung quanh phòng hắn,là con trai mà công nhận sạch sẽ thật.Cách hắn bài trí phòng,dường như là con người thích sự đơn giản.

- "Ngồi đi,để tôi bưng đồ ăn ra" - Hắn bước từ phòng ra
- "Ờ...ờm" - Tôi lúng túng ngồi xuống

Hắn bước vào bếp bưng ra một số món.Một mùi hương thơm ngát bay ra.
(Ọc ọc ọc ọc)

Cái bụng khó ưa này.Bình thường có như vậy đâu ?

- "Này,nhìn gì mà nhìn ? Bới cơm đi chứ ?" - Hắn sai vặt tôi
- "Gì,này là cậu mời tớ ăn mà ?"
- "Mời thì mời chứ vẫn phải bới,từng này tuổi chả nhẽ có mỗi việc bới cơm không biết làm à ?" - Hắn nói giọng mẹ

Tôi xì một cái rồi bới cơm cho hắn.Hắn nhìn có vẻ tâm đắc lắm.

Tôi gắp thử miếng trứng

- "Ưm"
- "Sao ?" - Hắn hỏi
- "Ngon quá !" - Tôi ngạc nhiên
- "Biết mà" - Hắn nhếch mép tự hào
- "Sao cậu làm được món trứng ngon thế ?"
- "Muốn không mai tôi chỉ" - Hắn vừa nói vừa ăn thử món mình làm
- "Có !" - Tôi vội đồng ý

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi.Ánh mắt hắn có chút vui vẻ

- "Hửm ?" - Tôi ngậm đũa nhìn lại hắn
- "Bộ..mặt tớ dính gì hả ? " - Tôi hỏi
- "Không gì,nhìn giống con lợn lâu ngày không ăn thôi" - Hắn trêu tôi
- "Nè nè,ăn nói cho đàng hoàng"
- "Hahahahahaha"

☁            ☁             ☁

- "Nè,cậu tên gì ?" - Tôi bước tới chỗ hắn.Hắn đang rửa chén.Công nhận tên này biết chút việc nhà

- "Hào Minh Triết"
- "Ồ"
- "Còn cậu ?"
- "Tớ á,An Tuệ Mẫn"
- "Mẫn ?" - Hắn quay sang nhìn tôi.Ánh mắt một lần nữa tỏ sự ngạc nhiên
- "Sao vậy ?" - Tôi hỏi
- "Kh...không"
- "Vậy tớ kêu cậu là Triết nhá,cậu có thể gọi tớ là Tiểu Mẫn" - Tôi nói
- "Ừ,Mẫn lợn" - Hắn lại trêu tôi
- "Nè,trêu đùa nữ sinh là sở thích của cậu à ?" - Tôi giận dữ
- "Haha,căng thế"

Tôi nhìn đống vở trên bàn hắn,là vở mới.Nhưng mà không có nhãn vở hay bao bìa gì

- "Nè,đống vở kia để làm gì vậy ?" - Tôi chỉa tay vô
- "Vở mới đó,mai tôi đi học" - Hắn lau tay rồi bưng đống vở đó xuống bàn
- "Cậu học trường nào ?"
- "Chung trường cậu" - Hắn đáp
- "Sao cậu biết ?" - Tôi ngạc nhiên
- "Sáng nay tôi thấy cậu với cô gái tóc dài nào đấy.Cô ta có vẻ mê sắc đẹp tuyệt vời của tớ" - Hắn tự tin vuốt tóc
- "Ọe" - Tôi kinh tởm
- "Không ngờ tôi với cậu có duyên thật" - Tôi để cằm lên tay nhìn hắn

Hắn nhìn tôi chăm chăm.Sau đấy cười nhẹ,đặt tay lên vuốt tóc tôi

- "Ừ,ta thật có duyên"

Tôi ngây người ra

- "N...nè" - Tôi lúng túng bỏ tay hắn xuống
- "Sao ?"
- "Cậu không thấy làm vậy ngại sao.Chúng ta mới quen biết nhau thôi mà"
- "Thì sao ?"

Chậc,tên này bướng thật

- "Thì không nên làm thế,nhất là còn đi học nữa" - Tôi giải thích
- "..." - Hắn im lặng.Bất giác cười phá lên
- "Hahahahahaha,cô nàng ngốc này !" - Hắn cười nhìn tôi
- "Sao ?" - Tôi hoang mang
- "Trên đầu có cục bông,tôi chỉ lấy xuống tôi" - Hắn xòe tay ra.Có cục bông màu trắng thật
- "Ơ..." - Tôi từ từ đỏ mặt
- "Đầu nghĩ gì thế,tôi cười chết mất"
- "A..ai bảo cậu tự nhiên làm vậy làm tớ ngại" - Tôi lúng túng nói
- "Thôi,xin lỗi.Mốt tôi không làm thế nữa"
- "Không sao,không phải lỗi cậu"

Hắn đưa tay lên ngửi.Gì đây,sờ đầu tôi xong ngửi.Biến thái ah ?

- "Vẫn là mùi đào tươi" - Hắn nói nhỏ
- "Nè,sao cậu biết tôi sài dầu gội đào ?" - Tôi tò mò

Hắn nhìn tôi,đứng dậy bước vào nhà tắm

- "Nè ! Sao không trả lời ?" - Tôi cáu
- "Tôi cái gì chả biết" - Hắn nhếch mép rồi đóng cửa lại

Tôi im lặng nhìn cánh cửa ấy.Tên này kì lạ thật.Mới đây có thể dễ dàng làm quen bạn mới rồi,thật kì lạ.Tôi suy nghĩ một lát,khẽ mĩm cười rồi lấy một tờ giấy note,ghi vài chữ lên đó

Một lát sau hắn bước ra

- "Hử,gì đây ?" - Hắn cầm tờ giấy lên xem

               Gửi Hào Minh Triết
Đã tối rồi,tớ cũng phải về.Cảm ơn cậu đã mời tớ bữa tối,có dịp tớ sẽ đãi lại cậu.Cậu quả thật nấu ăn rất ngon.Bữa nào chỉ tớ làm món trứng đó nhé.Rất vui được làm quen cậu
                      
                                    Kí tên
                               An Tuệ Mẫn

Hắn đọc xong thì cười,cô nàng ngốc này.Viết thư sến súa thật.Sao nãy không nói luôn cho nhanh.

- "Tiểu Mẫn ngốc" - Hắn để tờ giấy vào 1 hộp bàn,bên ngoài được ghi hai từ "Nữ sinh"

Tuệ Mẫn về tới nhà cũng rã cả người,cô nhìn lên trần nhà.Hình ảnh nam sinh ấy cứ hiện lên trong đầu cô.Tuy mới gặp lần đầu nhưng có chút quen thuộc.Mái tóc màu bạch kim bù xù như mới ngủ dậy.Đôi mắt xanh cùng với hình xăm ngay bên cổ.Cô không biết nó có kí tự gì,nhưng là một loại kí hiệu khá đặc biết.Nhưng dẫu sao làm quen được bạn mới cũng là một điều tốt.Cô mỉm cười,thì thầm

- "Hào...Minh...Triết"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro