Chương 1: Lilya - Tiểu Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều trong xanh, tại một cánh rừng nọ.

- Đ** m* lũ phá rừng chó má, đừng có bén mảng lại đây nữa hoặc tao ướp thịt xiên nướng từng thằng chúng bây nhá! Muahahahahahaha!!

Giọng nói "ngọt ngào" ấy là của một con bé, à không, một nhóc hồ ly sáu đuôi, hay còn gọi là Lục Vĩ Hồ, ở hình dáng con người. Nó đang cầm phóng lợn rượt theo một đám người phải chạy thục mạng vì chặt phá cây trong lãnh thổ của nó.

- Vậy mới phải chứ! Thế giới này là của bố mày! Áhahahahahaha

------(⁠・⁠o⁠・⁠;⁠)--------

Nhóc hồ ly sáu đuôi này gọi Lilya hay Tiểu Cáo, thuộc dòng chính của tộc hồ ly Kamitachi hùng mạnh nhất xứ Celatous. Lẽ ra ở độ tuổi 600 ( khoảng 20 tuổi ở người) rồi thì nó phải trưởng thành hơn và có hệ chủ đạo như bao bạn đồng trang lứa. Thế mà không những chưa thức tỉnh hệ, nhóc ấy lại còn vừa láo vừa phá phách khiến gia đình không tài nào chịu nổi. Vậy là họ quyết định trực tiếp đuổi nó ra ngoài cánh rừng nguyên sinh cạnh lãnh thổ, tự sinh tự diệt.

"Phụ mẫu cc phá có tí mà ếu cho ở chung nữa, hứ, ai cần, ta dỗi!!"

Nhưng "tí" trong định nghĩa của nó là từng nơi, từng ngôi nhà một của người dân trong lãnh địa gia tộc đều có vết tích hư hỏng do nó gây ra. Nhẹ thì bị cào trầy, bị thủng hay cháy xém tường nhà, nặng thì cả đất, cả nhà của một vùng đều biến mất...

Thế nên ta có câu chuyện "hồ ly lai chó" thử thách sinh tồn cùng động vật trong rừng.

- Hế lô các bé cưng của chị! Chị tuyên bố từ giờ chỗ này là địa bàn của chị. Đàn em đâu ra diện kiến đại ca mới cái coi! - Tiểu Cáo vênh mặt bước vào rừng.

- Clz má gì vậy ba? Ai mượn bà vậy? Làm như bọn này cần đại ca lắm ấy! - một con sóc nhỏ mỏ hỗn không kém nhìn sang nó, khó hiểu đáp lại.

- Chị thích đó thì sao? Giờ một là dạ chị, hai là lên thớt, không nói nhiều - Nó lôi ngay phóng lợn ra, vỗ vỗ lên tay hăm doạ.

- Dạ chị!! Chị đại hồ ly vạn tuế!!! - Các loài vật trong rừng nghe xong đều đồng thanh đáp lại. Tuy không tin nhóc múa phóng lợn này có thể làm được gì, nhưng gia tộc sau lưng nó thì có thể... Thôi thì nghe lời chút vậy, chúng ta chỉ muốn sống bình yên thôi a...

--------(⁠@⁠_⁠@⁠)--------

Nói sơ qua thì, loài hồ ly mỗi 100 năm sẽ dài ra thêm một chiếc đuôi, đủ năm đuôi có thể thức tỉnh một trong bảy hệ chủ đạo bao gồm: hoả, thủy, phong, lôi, thực vật, ánh sáng và bóng tối. Mỗi hệ có năng lực riêng, tùy thuộc vào đẳng cấp và cơ địa mỗi cá nhân. Ở một số cực ít dòng chính đẳng cấp cao có thể thức tỉnh nhiều hơn 1 hệ. Đến cực hạn 9 đuôi, hồ ly vẫn có thể sống lâu hơn và có năng lực hoá thành người, nhưng chỉ có một ngoại hình duy nhất, ngoại trừ hệ bóng tối có thể biến ảo khôn lường.

Nhưng Tiểu Cáo của chúng ta từ khi sinh ra đã có thể hoá thành người, thế mà đến bây giờ đã sáu chiếc đuôi vẫn chưa thức tỉnh hệ chủ đạo, chắc là do lỗi hệ thống (đùa thôi).

Nhóc ấy lúc nhỏ vốn có nhân dạng là một thiếu nữ, nhưng không thích nên đã xin phụ mẫu làm phép để có ngoại hình mới. Giờ đây ngoài sở hữu đôi mắt ngọc bích, mái tóc vàng dài mượt, nhóc ta còn có cặp sừng trâu ngắn, đuôi trâu và đặc biệt thích mặc đồ hầu gái, cầm vũ khí là phóng lợn¿

Nhưng ngoài thay đổi ngoại hình nhân dạng vĩnh viễn thì phép ấy chẳng còn tác dụng khác, cũng không thể đổi được ngoại hình gốc của hồ ly. Còn lý do muốn đổi thì nhóc bảo muốn trông mình bần bần để khi ngầu sẽ ngầu gấp 10 lần. Nhưng đó là trong tưởng tượng của nó, còn thứ mọi người xung quanh nhìn thấy chỉ là một con hồ ly bị chạm mạch.

Vậy là Tiểu Cáo với "nhân dạng" khác biệt này của mình làm trùm lãnh thổ, cụ thể là cánh rừng nguyên sinh này được một thời gian rồi. Ngày ngày leo cây, đu dây hú hét, hết tắm hồ rồi bắt cá, ăn quả rừng. Chán thì bày trò "rượt bắt một mạng" với động vật nhỏ, đứa nào xui xẻo thì bị nó tóm nuốt vào bụng. Hay về nhà trộm đồ ăn vặt, phá tung nội thất trong nhà rồi phắn mất. Khi bị phát hiện nó còn cười lém lỉnh cà khịa, coi có tức không cơ chứ.

Nhìn vậy thôi chứ Tiểu Cáo là cao thủ múa phóng lợn bẩm sinh. Dù chưa có sức mạnh nguyên tố, nhưng nó đã có khả năng cân năm mươi thằng chỉ với cây vũ khí yêu dấu của nó. Vậy nên cánh rừng được nó trông coi chẳng có tên trộm nào dám bén mảng đến.

- Vậy mới xứng là đại ca chứ! Muahahahahaha - Hồ ly tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro