1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.
Một bóng người hoàn mỹ bước vào từ cửa sổ. Người ấy nhìn vào mỹ nhân đang nằm ngủ say trên giường. Khẽ cúi xuống vuốt ve khuôn mặt ấy, người đó thì thầm:" Đừng trách tôi không nói gì với em. Tất cả là do em thôi..." Rồi hôn nhẹ lên bờ môi ướt át.
Bóng người mờ ảo ấy lại tựa như ảo ảnh biến mất vào hư không.
Sáng.
"Luật sư nổi tiếng Bạch Lãng bất ngờ bị giết tại nhà riêng đêm qua."
Cầm tờ báo với dòng chữ đỏ chót nổi bật mà tay cô run rẩy. Không! Không thể như thế được. Mới tối qua, cô cùng anh còn tay trong tay trải qua một bữa ăn lãng mạn cơ mà! Mới tối qua, anh còn quỳ xuống, cầu hôn cô bằng tình yêu chân thành cơ mà! Mới tối qua, cô còn hạnh phúc bên anh cơ mà! Mới tối qua,... Tại sao... tại sao vậy?
Đôi mắt cô đỏ ửng. Từng giọt nước mắt như hạt trân châu từng chuỗi rơi xuống. Đầu gối cô khuỵu xuống, cả người run kịch liệt. Chắc chắn... Chắc chắn là do hắn! Một ý nghĩ loé lên trong đầu Tiêu Ái. Vội vàng băng qua dòng người như thác đổ, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ:" Giết hắn! "
---
Chạy vào phòng làm việc của Lãnh Hứa, cô như phát điên nhìn người đàn ông đang ngồi làm việc kia. Người đàn ông ấy có đôi mắt hẹp dài đầy phong tình, lông mày sắc bén với đôi môi mỏng. Người ta thường nói đàn ông môi mỏng là bạc tình nhưng có lẽ đối với người này lại khác. Từ lúc cô vào đến bây giờ, ánh mắt ấy vẫn chưa bao giờ rời khỏi cô. Nhưng dù có chung tình đến đâu, lúc này Tiêu Ái cũng không có tâm tình mà để ý. Đôi mắt cô đục ngầu, từng chuỗi trân châu vẫn cứ liên tiếp rơi xuống như không bao giờ cạn. Cô lấy ngay con dao rọc giấy trên bàn mà đâm liên tiếp vào người anh. Nhưng đâm mãi vẫn không thể trúng được con người đã được luyện võ từ nhỏ kia. Cô vứt mạnh tờ báo xuống người anh, nói: "Là anh phải không? Chính anh đã gây nên cái chết của anh ấy đúng không? Trời... tôi quên mất! Trên đời này còn ai có thể làm chuyện này nữa mà còn phải hỏi. Nhỉ? Ồ... thưa tổng giám đốc đại nhân! Hay anh giết luôn cả tôi đi."
"Tôi sẽ không!" Lãnh Hứa vội vàng ôm cô vào lòng, mặc cho con người trong lòng vẫn đang cố gắng giãy dụa thoát ra.
"Tôi xin anh... Anh hãy để tôi yên đi! Để cho những người xung quanh tôi yên đi! Nếu không... hãy giết tôi luôn đi! Để tôi còn được đi theo anh ấy..." Cảm xúc hỗn loạn do chứng Hysteria(*) dần dần bình ổn lại. Tiêu Ái cũng từ mạnh mẽ giãy dụa dần dần dừng lại và cuối cùng, cô cầu xin.
"Tôi đã nói với em. Đây là do em! Do sự lựa chọn của em! Tôi không hề ép buộc. Mà em cũng nên rõ, thứ tình cảm mà em gọi là tình yêu với anh ta, là tình thân, là sự cảm kích của em về sự bao dung che chở của anh ta. Chứ không phải tình yêu. Tôi với em mới là tình yêu! Liệu em có hiểu chăng?" Lãnh Hứa đau lòng, dữ dội bóp lấy vai cô đau điếng, rồi đến năm chữ cuối lại thì thầm, gục đầu vào vai cô. Từng giây từng phút trôi qua, tưởng như thời gian ngỡ đang ngừng lại thì "Phập!" Tiếng dao xuyên qua thịt vang lên. Một đao trúng tim. Phòng làm việc lặng im không tiếng, rồi dần dần vang lên tiếng nức nở nho nhỏ và càng lớn. Cuối cùng thành khóc oà lên, tiếng khóc đau lòng như xuyên thấu tim gan. Cô khóc vì đau lòng. Khóc vì không nhận ra sớm hơn. Con người ta đến khi thấy đau, thì mới nhận ra con tim đang rung động. Có lẽ, người con gái ấy cũng đã không thể nghe được lời nói ấy của chàng trai khi đã bị thù hận làm mờ mắt. Trong lúc tiếng dao kia vang lên thì đồng thời người con trai ấy cũng thì thầm vào tai người con gái kia:" Anh yêu em! " Lời nói mạnh mẽ kiên định như đã được chuẩn bị từ rất lâu cuối cùng cũng được thốt lên. Mà chẳng ai hay đó lại chính là lần cuối cùng cô được nghe lời nói ấy. Lời nói từ tận đáy lòng của người đàn ông đã yêu cô vào tận xương, tận tuỷ.
------
(*) Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị "hysteria" thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. Trong bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD-10), Hysteria được gọi là rối loạn phân ly. Tỷ lệ gặp ở 0,3-0,5% dân số, thường gặp ở nữ giới. Biểu hiện bệnh rất đa dạng: Những dấu hiệu dạng cơ thể như mệt mỏi hụt hơi, khó thở, đau nhức... nhưng không có bằng chứng xác đáng về bệnh cơ thể; Những biểu hiện về tâm thần kinh như khóc cười, sợ hãi vô cớ, la hét, mất hoặc tăng cảm giác..., ý thức chỉ bị ảnh hưởng. Đặc điểm quan trọng là bệnh nhân rất dễ tự ám thị và bị ám thị ly kỳ hóa hiện tượng, kịch tính hóa, thích được mọi người chú ý. Nói chung, các chuyên gia y tế hiện đại đã không còn coi hysteria như là một triệu chứng để chẩn đoán, mà xem như là một chứng bệnh được xác định chính xác.
(Nguồn Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro