ngôn tình lãng xẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến giờ tôi chưa viết bài văn nào... À mà nói vậy thì cũng chưa đúng lắm, nói chính xác hơn là 19 năm nay tôi chưa từng viết cho cô gái nào cả. Vì sao ư? Không biết viết? Không có đối tượng để gửi? hmm... Chỉ là do tôi không đủ can đảm thôi!!!
Tôi, một cậu nhóc sống nội tâm từ bé, có gì cũng chỉ giữ trong lòng, kể cả chuyện tình cảm. 4 năm cấp 2, lúc mà lũ bạn đứa nào cũng có một vài mối tình thì tôi chỉ có một thời gian biểu lặp đi lặp lại. Cứ sáng đi học, chiều thì đi chơi cùng đám bạn cùng xóm, tối thì học bài hoặc xem ti vi. À mà tôi có thói quen đọc sách trước khi ngủ đấy nhé. Sách gì nhỉ? Tiểu thuyết ngôn tình? Không! Sách lịch sử đấy các cậu ạ!!!
Những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào cấp 3 tôi thấy mình thật lạc lõng nhưng rồi cũng dần mất đi. Thay vào đó là 1 cảm giác gì đó rất lạ, cảm giác luôn muốn dõi theo một ai đó, hình ảnh của họ luôn hiện lên trong đầu, cả trong những giấc mơ. Chỉ là say nắng, tôi tự nhủ lòng như vậy. Nhưng cảm giác đó cứ dần lớn lên, có lúc tôi tưởng như mình không thể kiềm chế bản thân mình được nữa. Tôi biết mình đã thích người ấy, cô gái học phòng bên. Bất chợt một ngày nọ, cũng như bao ngày bình thường, cô ấy sang lớp tìm tôi. Chuyện gì thế này? Tôi đang mơ chăng? Hay là tìm nhầm người? Không! Cô ấy tìm tôi thật mà là tìm giúp anh trai của cô ấy thôi. Có đôi chút thất vọng nhưng cũng có cái gọi là kỉ niệm. Cũng có đôi lần tôi thử chủ động nhắn tin bắt chuyện với cô ấy nhưng toàn nói được những câu nhạt nhẽo, trống rỗng. Với những cô gái khác tôi có thể nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, những câu ngôn tình có thể đốn tim họ bất cứ lúc nào như kiểu những bài thơ tình sến súa mà tôi từng viết. Nhưng với cô ấy thì không, có thứ gì đó làm cho tôi cảm thấy không tự tin khi đối mặt với cô ấy. Haizz! đúng là thứ không sợ trời không sợ đất còn lại cái gì cũng sợ mà!!
Thời gian cứ dần trôi, tình cảm tôi dành cho cô ấy ngày một lớn hơn nhưng không còn non nớt như trước nữa. Chỉ cần mỗi ngày được thấy bóng dáng cô ấy từ xa là quá đủ rồi.
Bẵng đi một thời gian, năm tôi học lớp 12, tình cảm cho cô ấy vẫn còn đó nhưng dường như cũng mờ dần rồi. Bất chợt lúc đó tôi quen được một cô bé trên mạng xã hội facebook. Lúc đầu nói chuyện tôi cũng cảm thấy cô bé này cũng có chút thú vị. Lâu dần cũng thấy thích thích. Thôi thì tiến tới thử xem sao. Thế là tôi bắt đầu mối quan hệ mới với cô bé đó. Cũng đưa đón,đi chơi, ăn uống, cùng nhau đi học rồi cùng nhau về. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác chờ đợi một người là như thế nào, cũng khá thú vị đấy chứ. Thời gian cứ thế trôi cho đến một ngày tôi chợt nhận ra thứ tình cảm này thật khác lạ. Phải chăng là chỉ là tình cảm của những người bạn dành cho nhau. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, phải chăng mình xem người ta là thay thế? Ừ thì tình cảm kia không còn mãnh liệt nữa đấy nhưng nó vẫn là ngọn lửa nhem nhóm, chỉ cần tí hi vọng nhỏ nhoi sẽ lập tức bùng cháy ngay thôi. Tôi quyết định im lặng để xem thật sự trái tim mình dành cho ai. Lúc tôi im lặng cũng là lúc cô bé đó im lặng. Chẳng còn những cuộc trò chuyện thâu đêm. Không còn đưa đón vì một lí do khá hay ho: bạn thân cô ấy không thích. Ngay trong lúc đó tôi muốn uống thật say vì nghe nói khi say người ta sẽ nghĩ tới người mình yêu nhất. Nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu, trong cơn say tôi càng dằn vặt về những sợi tơ tình mà nguyệt lão vô tình làm rối kia thôi. Mặc dù vậy nhưng có một sự thật không thể nào chối cãi được là hình bóng người con gái đó vẫn hiện về trong mỗi giấc mơ, vẫn mái tóc ấy, vẫn nụ cười tỏa nắng, vẫn con người ấy - cô lớp trưởng phòng bên.
À mà trong lúc tôi quen cô bé thú vị mà tôi kể ấy. Cô bạn lớp trưởng cũng có bạn trai các bạn ạ. Đáng ra tôi phải thấy buồn, khó chịu còn đằng này lại cảm thấy vui cho cô ấy. Nghe người ta nói cái này gọi là chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng cui còn tôi cảm thấy nó thật buồn cười :))
Thanh xuân của họ là những mẫu chuyện ngôn tình đầy lãng mạn. Còn tôi, thanh xuân của tôi là những mẫu chuyện bi hài mà kể ra ai cũng phải bật cười. Thanh xuân của tôi tóm gọn chỉ trong một câu nói ngắn ngủi: "3 năm, 2 cô gái, 1 tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro